Chap 7 :Vị khách

412 50 6
                                    

Mềm mại quá...ai vậy?Ai đó đang nắm lấy cằm của cậu rồi hôn?Chifuyu chả biết nữa...Khó thở quá...kiểu như mọi đường thở đều bị chặn kín.

- Khục...khục..m

Chifuyu mở mắt cậu ngồi phắt dậy rồi ho sặc sụa ói hết đống nước sông mình vừa nốc hồi nảy ra...Takemichi bên cạnh thấy cậu tỉnh rồi thì mừng rỡ ôm chầm lấy Chifuyu òa khóc nức nở thật là làm y lo chết rồi.

-Không sao là tốt rồi !

Hai chú bảo vệ đi cùng Takemichi cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm.Chifuyu thì vẫn còn đang ngơ ngác trước những chuyện vừa xảy ra aiz...đầu cậu như bị búa gõ vào vậy.Takemichi nức nở thêm vài cái thì cũng chịu giải thích với cậu.

-Mày bị rơi xuống sông đấy...không nhớ à ?

-Rơi xuống sông ?Tao á...

Chifuyu bắt đầu nhớ lại đúng rồi cậu đã đánh nhau với tên Kazutora trên thành cầu rồi trượt chân rơi xuống tưởng đâu bản thân có thể thành cái xác trôi giữa sông sau 3 ngày rồi thì được cứu lên đây.Mà khoan đúng rồi Kazutora!! Hắn ta đâu rồi chứ !

Cậu bắt đầu ngó quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc rồi lại vô tình bắt gặp một Kazutora im lặng đang chăm chú nhìn mình thì bị làm hết hồn núp hẳn phía sau Takemichi.Hắn nhìn cậu cười một cái rồi đứng phắt dậy vắt khô chiếc áo khoác của mình mặc vào rồi rời đi không một lời nói nào.Hai người bảo vệ dặn dò cậu vài câu rồi thì cũng cho Chifuyu về thật ra là cậu đã bị mắng cho một vố đau vì tội tự đẩy bản thân vào nguy hiểm.

-Giờ sao ?

-Sao trăng gì ?

-Mày thấy đấy ! Mày ướt nhẹp rồi nếu cứ để thế mà đi về thế nào cũng bị cảm lạnh cho coi.

-Ừ nhỉ đành vậy để tao gọi cho quản gia kêu tài xế tới đón.

Takemichi và Chifuyu quay lại thành cầu để đợi tài xế đúng lúc đó thì bắt gặp Kazutora đang loay hoay mò mẫm túi áo với tâm trạng vô cùng hoảng hốt.Chifuyu định chẳng thèm quan tâm đến hắn ta đâu nhưng Takemichi thì lại khác y buộc miệng hỏi hắn ta.

-Kazutora chưa về à ?

Nhanh quá cậu chẳng thế cản nổi...

-Chìa khoá...mất rồi !

Câu trả lời của hắn khiến hai người kia sửng sốt có lẽ chìa khoá xe của Kazutora đã rơi ra khỏi túi áo khi hắn rơi xuống sông cùng Chifuyu...này lí do này là do cậu đó à sao Takemichi có thể nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên đó thế.

-Trời ạ lo gì nhà bạn gái mày gần đây mà ở nhà cổ một đêm đi hay gọi cho người nhà ra đón cũng được.

-Mày suy nghĩ đơn giản quá rồi đấy Chifuyu...

Kazutora bất lực thở dài...biết vậy khỏi đi gây sự với cậu cho rồi giờ chỉ có nước vô khách sạn nằm một đêm đấy chứ.

-Biết mấy giờ rồi không?Giờ này thì gia đình em ấy ngủ hết trơn rồi tao đâu nỡ làm phiền hơn nữa điện thoại dính nước hỏng rồi không thể gọi cho quản gia được...

Chifuyu và Takemichi đứng hình trước lời giải thích của hắn.Cậu bỗng nhiên mỉm cười khinh thường cố sát lại gần y nói nhỏ.

[FuyuKazu]Tổng Tài Cao Thượng.Ghét !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ