Mọi chuyện tưởng kết thúc cho đến một tháng sau đó, lúc này đã vào lúc thi giữa kì, ai nấy đều lo ôn tập. Buổi trưa hôm đó lúc chuông reo, Thường Xuân bỗng đi xuống bàn Vy Vy, không nói không rằng tát cô một cái thật mạnh.
" Này, điên hả. Làm cái gì đó" - Miên Miên chạy đến đẩy người Thường Xuân ra
" Bảo bối, cậu có sao không?" - Mỹ Mỹ nhìn gương mặt đỏ bừng của Hạ Vy mà lo lắng.
Hạ Vy lúc này không hiểu chuyện gì, lần đầu tiên cô bị tát đau như vậy. Ngay cả lúc bị làm tình tập thể, bọn họ cũng chỉ đánh mạnh vào mông vào ngực cô, chưa bao giờ bị tát đau như thế.
" Bảo bối... phi... kinh tởm" - Thường Xuân mặt khinh bỉ nhìn Vy Vy, gì mà bảo bối cơ chứ.
" Muốn gây sự đúng không? Đi, lên sân thượng nói chuyện" - Miên Miên tức giận kéo tay cô ta rời đi, nhưng Thường Xuân không chịu, liền được nước nói lớn.
" Tôi không đi đó mấy người làm cái gì tôi. Đây là lớp học, đừng ỷ nhà mình giàu rồi ức hiếp. Có tật giật mình sao, sao lại phải lên sân thượng..."
Thường Xuân càng nói càng lớn, quát thẳng vào mặt Vy Vy đang ứa nước mắt vì đau.
" Tôi cho mọi người biết, các cậu không tò mò vì sao cô ta nghỉ học một tuần, mà cả khối phải xếp lại danh sách lớp sao. Tôi chắc chắn là do cô ta, do cô ta nên mới như vậy. Nói không chừng cô ta bị h...." " Bốp"
Lời còn chưa dứt câu thì Thường Xuân đã bị Miên Miên tát cho một tát thật đau. Sau đó nắm tay cô ta lôi lên sân thượng trong sự ngỡ ngàng của mọi người trong lớp. Sau khi hai người họ đi, trong lớp bỗng có tiếng xì xầm to nho, bạn học cứ nhìn nhìn rồi nói gì đó, làm cho tâm trạng Vy Vy tệ hơn rất nhiều.
Mỹ Mỹ lúc này liếc bọn họ một cái, cả bọn đều im lặng, nhưng cô biết trong lòng mọi người nhất định có nghi ngờ. Cô lại nhìn bảo bối của mình không hiểu chuyện gì lại bị đánh như vậy, không khỏi chạnh lòng.
" Vy Vy, đưa điện thoại cho tớ" - Mỹ kêu
" Sao thế" - Hạ Vy giọng mếu máo nhìn cô
" Tớ gọi baba cậu đến đón cậu về. Chứ bộ dạng này sao mà học tiếp"
" Không được. Tớ không sao. Đi rửa mặt là hết thôi. Nếu baba biết chuyện, sẽ không để yên cho cậu ấy đâu" - Vy Vy năn nỉ Mỹ Mỹ đừng báo cho baba mình. Mỹ chỉ biết ừ ừ cho qua chuyện. Sau đó dìu cô vào phòng y tế để lấy đá chườm vào một bên má bị sưng.
****
Sân thượng lúc này." Bỏ tôi ra, tôi nói bỏ tôi ra" - Thường Xuân la hét khi bị Miên Miên lôi đi.
" Ở đây không có người. Cô muốn gì nói đi" - Miên Miên mất kiên nhẫn đi thẳng vào vấn đề.
" Cô còn hỏi tôi muốn gì nói đi. Lúc cô tìm người cưỡng hiếp tôi, cô có hỏi tôi muốn gì không hả... con khốn" - Thường Xuân trợn mắt hung dữ, gằn từng chữ nói nói Miên Miễn
" Ha, vậy lúc cô nhốt Hạ Vy trên sân thượng. Cô có nghĩ đến hậu quả chưa" - Miên Miên nhìn cô ta với ánh mắt khinh bỉ
" Cô... cô nói gì tôi không hiểu" - Như bị nói trúng tim đen, Thường Xuân bắt đầu hoảng sợ.
" Đừng có giả ngốc. Tôi có đoạn video cô nhốt Hạ Vy trên sân thượng. Có cần tôi đưa cho hiệu trưởng xem không?" - Miên phản bác
" Đúng. Tôi nhốt cô ta đó thì sao. Cũng hơn việc cô gài bẫy tôi, sau đó thuê người cưỡng gian, còn.. còn quay clip uy hiếp tôi nữa" - Thường Xuân như gào vào mặt Miên
" Cô nói cái gì. Nói rõ cho tôi. Ai quay clip uy hiếp cô" - Miên kinh ngạc kéo vai cô ta
" Đừng giả vờ, bọn mày ganh tị với tao đúng không, nên mới làm chuyện khốn nạn như vậy. Đừng ở đây tỏ vẻ ngây thơ" - Thường Xuân hất tay Miên, nhìn cô bằng ánh mặt câm phẫn.
" Đoạn video đó đâu. Đưa tôi số điện thoại uy hiếp cô." - Miên giận dữ nhìn Thường Xuân. Đúng là cô lên một cái bẫy hoàn hảo cho cô ta nhảy vào, nhưng cô cũng nói rõ ràng, không được quay clip. Dù sao cũng là cảnh cáo, cô không muốn bứt Thường Xuân đến đường cùng.
Thường Xuân nửa tin nửa không, nhưng cũng ngoan ngoãn đưa điện thoại cho Miên Miên. Miên Miên nhìn số điện thoại liền lộ vẻ mặt khó chịu, là số của A Tam- tên giả dạng Hải Nam lừa Thường Xuân lúc đầu. Tên khốn này vậy mà dám quay clip lại.
Đầu bên kia nghe máy, " Sao thế bé cưng, gọi anh có chuyện gì không"
" Sao anh lại quay clip. Tôi đã nói không được quay clip cơ mà, có phải lời của tôi cũng không nghe lọt tai nữa rồi đúng không" - Miên tức giận
" Bé.. cưnggg... à thì, từ từ nói có được không" - Hắn hoảng hốt giải thích với Miên Miên.
" Lập tức xoá clip ngay cho tôi. Còn nữa, nếu clip này lọt ra ngoài. Anh đừng trách tôi không nể tình" - nói rồi cô cúp máy cái rụp.
Miên Miên nhìn Thường Xuân đang ngơ ngác, cô ta không ngờ Miên Miên lại đáng sợ như vậy.
" Cô không cần phải lo. Sau này nếu có bất cứ một chiếc clip nào lộ ra ngoài. Tôi sẽ xử lý thay cô. Chuyện này đến đây xem như hết. Nước giếng không đụng nước sông. Tôi không đụng cô và cô cũng không đụng Hạ Vy nữa. Nếu còn có lần sau, đừng trách bọn tôi bỏ qua cho cô dễ như vậy."
Miên ném điện thoại cho Thường Xuân. Sau đó liền bỏ đi. Cô ta ngơ ngác nói với theo
" Cô ta là gì mà mấy người lại bảo vệ cô ta như thế chứ"
Miên Miên lạnh lùng đi tiếp, chỉ bỏ lại cho cô ta một câu " Là người mà cô không nên đụng vào"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đến Đây Ăn Nào ( H+)
RomanceTruyện không tam quan, có yếu tố H cao. Viết vì đam mê, ai không thích thể loại này hãy đọc những truyện ngược tâm khác của mình. Vì quá u buồn phải viết truyện H có ngược, nên mình viết một chuyện thuần thịt cho khoả đam mê nha 😃 ---- Tiểu công ch...