Đêm nay trăng bên hồ thật đẹp. Nhưng dù trăng có sáng có đẹp đến mấy thì những tên gia nô trong viện của Tú Khuê cũng không thể rời mắt khỏi cơ thể nóng bỏng của vị đại tiểu thư ở nhà chính kia.
Vy Vy hôm nay mặc một chiếc sườn xám màu đỏ. Chỗ cần hở hay không cần hở đều phát huy tốt tác dụng của mình, làn da trắng phát sáng của cô được màn đêm và ánh trăng tô điểm, nhìn cô bây giờ không khác gì một nữ thần.
Người ta bảo thiếu nữ 17 đẹp tựa trăng tròn. Chỉ riêng với Vy Vy, chỉ mới 16 tuổi đã quyến rũ và mê người hơn cả ánh trăng bên hồ kia. Trăng có tròn đến mấy cũng không hấp dẫn bằng cặp thỏ trắng to tròn đang lắc lư nhẹ nhàng theo từng bước chân của cô.
Tú Khuê vừa nhìn Vy Vy liền hiểu, cô rốt cuộc là thua con nhóc này ở điểm nào.
Trong khi cô phải suốt ngày giả vờ ngây thơ trong sáng, luôn luôn lo sợ người khác phát hiện ra mình lẳng lơ. Còn cô gái trước mặt không cần phải làm gì cả. Cô ta còn chẳng thèm che giấu sự lẳng lơ của mình. Ngược lại còn tự tin khoe cho mọi người thấy mình lẳng lơ ra sao.
Ván cờ này, nhất định cô phải thắng.
Hai cô gái nói với nhau vài câu khen ngợi, nở những nụ cười ngượng ngạo trên môi. Vừa nói chuyện vừa uống vài ly rượu trái cây, lâu lâu lại ăn một vài miếng điểm tâm nhỏ.
Trăng càng lúc càng sáng, trời cũng bắt đầu lạnh. Đêm không còn dài, chuyện gì cần làm cũng nên làm đi thôi.
Tú Khuê nháy mắt, mấy tên gia nô ở đâu đến gần Hạ Vy lúc này đang ngà ngà say. Mặc dù trước khi đến đây Tiểu Đào đã cho cô uống một bát thuốc giải, cơ mà không hiểu sao cả người vẫn còn thấy lâng lâng.
Hai tên gia nô giả bộ nói tiểu thư say rồi, sau đó liền dìu Hạ Vy về phía căn phòng đã được Tú Khuê chuẩn bị trước. Bọn còn lại cũng vội vàng dọn dẹp đồ ăn trên bàn, cố gắng xử lý thật sạch sẽ giống như chẳng có một cuộc gặp mặt nào vừa xảy ra.
Tú Khuê đắc ý đứng dậy định đi về phía viện của mình, bỗng thấy đầu óc choáng váng, chẳng phải cô không hề đụng vào đồ ăn và rượu hay sao. Lí do gì cô cũng bị hạ dược.
Cô ta đứng không vững, cố gắng tìm xem tuỳ nữ của mình đang ở đâu. Kết quả vừa quay lại đằng sau đã thấy hai tì nữ thân cận đang bị bịt miệng bằng côn thịt, bên dưới rất nhanh cũng bị một tên gia nô khác đâm vào.
Còn chưa kịp tức giận cô ta đã bị mấy tên gia nô không biết ở đâu ùa đến, bọn chúng vác cô đi về phía căn phòng kia.
Chuyện này rốt cuộc là sao chứ. Bọn dơ bẩn này không phải đang ở bên trong chờ đợi hiếp tập thể con bé kia à, sao lại chạy ra đây mang cô đi đâu vậy hả.
Tú Khuê muốn gọi người đến cứu, dù sao cô ta ở đây cũng được một thời gian rồi, ai ai cũng biết cô ta được Hạ lão gia đối đãi rất tốt. Nhưng giờ phút này, cả người cô không còn một chút sức lực. Thuốc đã bắt đầu có công dụng rồi sao.
Chỉ có điều Tú Khuê không thể ngờ được nhất. Trước lúc cô ta được mấy tên gia nô đẩy vào căn phòng kia, cô ta đã thấy cảnh mà bản thân không muốn thấy nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đến Đây Ăn Nào ( H+)
RomanceTruyện không tam quan, có yếu tố H cao. Viết vì đam mê, ai không thích thể loại này hãy đọc những truyện ngược tâm khác của mình. Vì quá u buồn phải viết truyện H có ngược, nên mình viết một chuyện thuần thịt cho khoả đam mê nha 😃 ---- Tiểu công ch...