CHƯƠNG 1 MỘT LỜI MỜI GIẬT GÂN - Tập 1.1. Tia Sét Ở Đường Peterbug

114 4 15
                                    


Khi anh em nhà Pfeiffer đang đi mua sô-cô-la trong một ngày trời nắng không thể đẹp hơn trên con đường Peterbug, thì một tia sét đánh xuống.

Tua lại một chút. Carina, vừa tròn mười tuổi, trong chiếc áo thun cam và váy tennis trắng rạng rỡ như một bông hoa poppy biết nhảy lò cò. Theo sau là thằng anh, sắp mười lăm tuổi, mặc bộ đồ đen kiểu hiphop rộng thùng thình, bước đi nhàn nhã nhưng sự tập trung thì rất rõ ràng. Ben để đầu đinh vuốt keo dựng, tầm vóc trung bình nhưng nhờ ốm nhom và có khí chất thẳng thớm, hiên ngang nên nó có vẻ cao.

Carina không nhìn anh nó, những đứa bé chưa bao giờ biết hiểm nguy vẫn luôn như vậy. Ngoài đường có quá nhiều thứ để ngắm khiến nó không thể dừng đôi mắt sáng rực dưới rèm mi cong vút ở đâu quá lâu. Ví dụ: Con chó pug lé xẹ mà một gã to quá khổ đang ẵm trên tay. Giờ là một con bướm khẽ lướt cánh qua gò má lúc nào cũng hồng khiến nó bật cười khúc khích, tươi cả khu phố nâu xám buồn tẻ. Không, là một giọt mưa đọng trên mái của một căn nhà xấu xí, rêu phong vừa rơi trên làn da rám nắng. Carina phóng tia nhìn khấp khởi về phía thằng anh trắng bệch, rồi ngay lập tức dí mũi lên cửa kính bày đầy nào thỏ nào trứng, nào những ngôi nhà và những nhân vật hoạt hình nổi tiếng.

Ben lặng lẽ nhìn Carina lóc chóc, thoắt ẩn thoắt hiện giữa những kệ hàng, mê mẩn kho báu tưởng chừng vô tận những hình dáng và cách kết hợp các loại sô-cô-la trong cửa tiệm nhỏ xíu. Carina sẽ chỉ xin Ben mua vừa đủ ăn, như những đứa bé có cuộc sống không thiếu thốn cũng không thừa mứa vẫn biết điều thế. Chỉ Ben biết rằng con bé đã tham lam gom hết những hình ảnh vui nhộn kia và giấu đâu đó dưới đám mây tóc đen mun, chỉ chờ một sự bùng nổ của trí tưởng tượng đem chúng trở lại với cuộc sống trong những sắc màu sáng tạo.

Nhìn đứa em, Ben phân vân liệu sinh lực rực cháy kia có bao giờ cạn kiệt. Nó cầu mong là không. Ben lại bâng khuâng liệu sự khác biệt tính cách như đêm và ngày của hai anh em có bình thường không, trong khi sinh vật này chia sẻ đến 50% bộ gen với nó. Carina ào ra khỏi tiệm sô-cô-la khi Ben còn đang tính tiền, hướng về con hẻm đường tắt về nhà. Nó nhảy chân sáo trong ánh nắng. Nó xòe váy làm bộ múa ballet, rồi xoay người rất nghệ như thi độ dẻo với chính cái bóng của mình. Chợt con bé tung người, nhắm mắt mà lao thẳng về phía trước, quỹ đạo hướng đầu nó trúng phóc vào một cây cột.

Thịch.

Carina đã va vào cái bụng phẳng lì của Ben, lớp áo hiphop rộng thùng thình đã đỡ cái đầu tăng động của nó như một túi khí. Carina ngẩng lên, nhìn thấy ngay đôi mắt thẫm một sắc xanh thâm trầm. Chỉ những người quan sát tinh tế như Carina mới có thể thấy giữa đôi mắt ấy ánh lên nét dịu dàng, như những dòng dung nham ấm nóng trào ra nơi đáy biển lạnh lẽo. Carina lè lưỡi ra thay lời cảm ơn.

Ben mỉm một nụ cười bao dung với đứa em đã góp phần luyện cho nó tinh thần tập trung và tốc độ phản xạ bất ngờ so với một thằng mọt sách mười lăm tuổi. Nó sẽ không để người nó yêu thương bị tổn thương, dù là do chính họ chuốc lấy. Không một người nào nữa.

Ben giương bàn tay thon gầy vỗ vỗ đầu Carina.

Rồi tụi nó biến mất.

ĐOÀNG.

Song Giới - Đi Tìm Em Gái Giữa Thế Giới Đàn ÔngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ