Bình tĩnh lại là nghề Ben đã luyện tập suốt tám năm nay. Hít thở. Tập trung chú ý cảnh xung quanh. Bất cứ gì, bất cứ gì để ngăn dòng ký ức hãi hùng.
May mà con phố này là một buffet phân tâm: quá nhiều thứ để xem, quá ít thời gian nhìn lâu. Thành phố hay làng hay là cái trại tập trung này giống một khu rừng hơn là một khu dân cư vì các ngôi nhà không phải được xây, mà là trồng thì đúng hơn: Những cái cây bám rễ xuống đất, mọc sát nhau trở thành tường, còn rêu, cỏ và cây bụi bám đầy trên mái; có lẽ cũng vì là hàng thiên nhiên nên chúng cao thấp lố nhố. Đa số các nhà chỉ có một tầng, và ban công của chúng tất nhiên cũng là những cành cây bện vào nhau, chìa ra như những cái ổ chim vuông vắn lác đác hoa.
Hầu hết đàn ông sơn nhà bằng màu gạch hoặc một số tông thô mộc khác, trong khi một số chỉ để chúng đơn giản và tự nhiên với những mảng màu xanh lá cây và nâu xỉn. Trên tường một căn nhà nọ, có một bức tranh biếm họa vẽ năm người thanh niên đủ màu da tụm đầu lại với nhau cười toe toét, cạnh mặt mỗi người là một dòng chữ nòng nọc. Trên đường đi Ben đếm được có năm, sáu nhà như thế, khi là nhóm ba, bốn, thậm chí bảy người – lúc nào cũng là những chàng trai trẻ. Cách vài nhà lại có một cái có có bảng hiệu, tất cả đều có các ký tự giống nòng nọc được viết trên đó.
"Chữ của bọn Arofojur đã bắt chúng ta lên đây làm nô lệ một ngàn năm trước đấy. Những người đó là thường dân thất học thời Đêm trường Trung Cổ ở Châu Âu, nên lấy luôn ký tự nòng nọc để phiên âm tiếng nói, sau này phát triển thành Galyx."
Ben nhếch mép cười khi tưởng tượng những tên Arofojur ngày đó hẳn đã nổi điên lên khi phát giác những tin nhắn của bọn nô lệ: "Ý khoan... Chữ tụi mình mà đọc sao nhức đầu mà không hiểu gì hết dzậy?"
Jazz chỉ vào một vài cửa hàng ít ỏi có tiếng Anh như tiệm giặt ủi hay bán đồ câu cá, "Thấy người Amagog cũng cố gắng tạo điều kiện hòa nhập cho mấy Mầm Địa Cầu ngáo ngơ ghê hông?"
"Ừa, chứ bọn đua đòi mất gốc thì chắc không cần nữa..."
Phải mất mấy giây Jazz mới nhận ra mình bị xỏ, nhưng tới lúc đó thì Ben đã bị thu hút bởi sự đa dạng và vẻ đẹp có nét rùng rợn của thứ cây mọc trên cánh tay thuận của tất cả người Amagog trưởng thành. Dù nó nhanh chóng nhận ra cây mini với vỏ tối và thô là dáng "kinh điển" của một bộ phận lớn đàn ông, không có hai cây Hy vọng nào giống hệt nhau cả: một số cây có thân bện, "đan móc", những cây khác có các nhánh liên kết với nhau như mạng lưới, khá nhiều cây có dạng dây leo, thân bò, bụi rậm hoặc thậm chí có người còn giống như đồng cỏ... tuy nhiên tất cả đều có các mạch cây lớn, hùng hổ chạy ngang, xéo, bên trên hoặc bên dưới chúng. Chúng dường như không thuộc một loài đơn lẻ mà là một nhóm các loài thực vật phép thuật.
"Một vật ký sinh hữu ích...," Ben lầm bầm.
"Ý bạn là hợp tác đôi bên cùng có lợi. Nhờ phát hiện ra thứ cây này mà loài người mới có phép thuật để lật đổ được bọn Arofojur đấy. Vậy nên nó mới là cây Hy vọng – Spero, biểu tượng của nhân loại quật cường."
"Vậy... toàn Galyx đều dùng cây Hy vọng à?"
"Không, không, chỉ có chúng ta-"
"Thằng này chưa vào đó đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Song Giới - Đi Tìm Em Gái Giữa Thế Giới Đàn Ông
AventuraBen và em gái Carina bị bắt lên một hành tinh xa lạ. Vấn đề là xứ sở Amagog này chỉ đàn ông có thể đặt chân đến, vậy cô bé đang ở đâu? Trên hành trình tìm lại Carina, Ben sẽ khám phá những miền đất của con người và những sinh vật giống-con-người bên...