Tập 2.5. Trò lố ở Cacao 2/2

13 3 4
                                    


Jazz giật lại tờ tài liệu bị bắt cóc trước lúc Sebastian kịp cầm nó. Vểnh vểnh cái mỏ trẻ con, Jazz lắc thứ bí mật quyến rũ qua lại trái phải đầy thách thức. Sebastian lật đật pha cho Jazz loại rượu chắc chắn không dành cho tuổi tụi nó. Gương mặt bụ bẫm của Jazz chỉ trong một giây trở nên rúm ró như bài tập làm văn của một học sinh bế tắc. Sau khi "giao diện" trở lại bình thường, Jazz thở phù một cái, nói chậm rãi.

"Em có dũng khí hơn rồi đó... bọn em liều lắm mới dám chia sẻ với anh bí mật động trời này..."

"Trời đất, họ thật sự bắt ba người sao?" Cậu pha chế lau lau cặp kính biên dịch thư pháp nòng nọc, rồi lại dí cái mũi khoằm vào tờ báo cáo, đôi mắt còn lồi ra hơn bình thường.

"Chắc lại là một cô bé xinh xắn, không sức tự vệ khác." Jazz lắc đầu, thở dài thườn thượt.

"Mà... dù sao mấy ẻm cũng sẽ bay ngay trở về Trái Đất mà hén?"

"Thì ai cũng tưởng vậy... Nhưng ông Clark thì không." Mặt Jazz trở nên nghiêm trọng, cậu nhả từng chữ, "Ổng nói con bé không có ở nhà."

"Huyền Cơ Sư? Fan cứng của ngài ấy nè..."

Sau khi Sebastian đã hoàn toàn bị thuyết phục, Ben và Jazz tiến đến các bàn chơi.

"Rồi đó, giờ mình đã lo xong các nhân viên Sòng bài Cacao, giờ đến lượt bạn."

"Tôi có quen ai đâu..."

"Không sao... Chúng ta vừa chơi vừa nói chuyện với nhau, ra điều bí mật, mà cái mồm lớn lớn một tí. Thế nào cũng có đứa tò mò, tọc mạch hỏi. Đi hết các bàn là một đồn mười, mấy người đó mà tám với nhau, tam sao thất bản thì mười đồn trăm."

Ben mím môi, rồi gật đầu nhè nhẹ. Ở đây đa số là thanh niên và trung niên, nhưng các cụ cũng nhiều mà choai choai cũng không ít.

"Vị thành niên được đánh bạc sao?"

"Bạn thấy đó, Amagog là xứ phóng túng có nguyên tắc. Trẻ con vẫn không được uống rượu vì hại sức khỏe, nhưng khi đã tới tuổi kiếm ra được tiền thì ta đã có quyền đốt chúng."

Hai đứa ngó nghiêng xem nên bắt đầu từ đâu. Jazz hỏi bâng quơ khi đi ngang qua một bàn.

"Từng chơi trò cổ cò, roulette, chưa?"

Ben lẩm bẩm "Rồi, một lần... nhưng... là một loại khác..."

Ngay lúc này Ben có thể ngửi thấy mùi gỗ và rỉ sét của ngôi nhà của ông nội. Cảm giác lành lạnh trong tay của thẻ tiền kim loại gợi nhớ về một quá khứ xa xôi. Trong vòng bánh xe, quả bóng lăn "tạch tách tạch tách...". Sự kiệt quệ nhức nhối của đôi chân bảy tuổi sau khi chạy mấy dặm không ngừng nghỉ. Ánh chớp hy vọng khi khi nhìn thấy bốt điện thoại. Cảm giác tan nát khi nhớ ra muốn gọi cho mẹ cũng không có tiền.

"Để xem hôm nay may mắn có mỉm cười với bạn không."

Quả bóng lăn "tách tạch tành tách...". Niềm vui thuần khiết từ đồng xu ai đó làm rơi trong góc. Cò vẫn tiếp tục quay quay.

"Chỗ kia đông người nhất kìa."

Jazz kéo Ben về phía không phải một bàn chơi mà giống một góc thủy cung hơn: Đập vào mắt là một cột nước khổng lồ dưới đáy có cát và san hô, bên ngoài trang trí các thanh chữ nhật kích cỡ khác nhau màu xanh da trời, tím và hồng bừng sắc hologram. Khi nhìn rõ điều gì đang thu hút bà con đến thế thì hàm của Ben muốn rớt ra. Chiếc đuôi cam rực rỡ, bồng bềnh của loài cá vàng nối liền với thân trên của một chàng trai tầm mười sáu, mười bảy. Anh ta có làn da ngăm, gương mặt đậm chất Tây Nam Á bên dưới mái tóc undercut cam đỏ ánh neon, đặc biệt nhất là cái kỳ nhìn sắc lẻm trên đỉnh đầu và hai tai bơi hầm hố.

Song Giới - Đi Tìm Em Gái Giữa Thế Giới Đàn ÔngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ