Bài hát của tập: Ruelle - Monsters
Trong phòng Ben ở Alisdair, trên bệ cửa sổ lớn.
"Fernando thương mến. Cảm ơn món quà, mình rất vui."
"Rất vui" là nói giảm nói tránh. Fernando không thể biết Ben đã hạnh phúc thế nào khi anh Camlynk chìa ra món quà cậu chàng đã tranh thủ gửi từ mấy hôm trước, ngay lúc Tu viện cho phép. Vừa về tới phòng, mở ra, nó đã cười tủm tỉm mãi không thôi: một cái vòng bản một phân rưỡi, kim loại đen chà xước có nạm một khối opal đen chữ nhật mỏng, vừa là trang sức vừa có thể làm tinh thể sơ-cua.
"Bạn và Jazz trở lại, có Thiera và đoàn Alisdair, Carina lấy lại được thêm một mảnh Sinh lực và-." Nó xoa xoa cầu liên lạc đang thu tin nhắn thoại, sáng dịu ánh xanh lơ. "Hây da, đây là sinh nhật đẹp nhất từ lúc nhỏ tới giờ."
Từ năm bảy tuổi. Vì giới luật và lịch trình nghiêm khắc, có lẽ phải hai tuần nữa vị Tu sĩ tập sự mới nhận tin. Điều đó khiến nó mạnh dạn hơn.
"Mình đang có một linh tính, Fernando à. Nói ra thì khùng lắm, nhưng mà... Mình được cái gì đó mách bảo là năm nay..." Nó hạ giọng nguy hiểm, "... mình ước gì sẽ được nấy."
"Bạn biết mình mà, năm nào cũng chỉ ước thế giới hòa bình thôi."
Không phải vì nó "thánh mẫu", mà những gì nó cần thì nó sẽ có (như sách vở, mô hình và đồ thí nghiệm được mẹ tặng) hoặc tự kiếm được thôi (học, luyện tập, gửi thư cho các nhà khoa học), còn những gì nó muốn...
"Mình đâu thể ước những biến cố chưa từng diễn ra, hay có được tình thương từ kẻ chưa từng thương mình, đúng không?"
Hay khủng khiếp hơn là một người mất tích chưa từng tồn tại.
Nhưng hôm đó ngồi giữa nhóm bạn đông mà xịn nhất nó từng có, giữa thế giới không tưởng đã trở nên thật như từng hơi thở, nó nhận ra mình đã lại dám tin. "Thế là, tự nhiên... mình có quá nhiều thứ để ước." Nó phì cười, mở miệng định kể Fernando nghe, nhưng rồi bẽn lẽn mím môi tự trào. Đâu đó, ở một góc nhỏ trong bộ não bén như dao lam của nhà khoa học trẻ, có một nỗi sợ thơ ngây rằng nói ra thì sẽ đánh mất phép màu.
"Hừm, mình có thể nói đã không ước gì nhé. Chắc bạn sẽ ngạc nhiên, nhưng mình không mong việc giành giật mình của Eusperia và Amagog mau kết thúc." Nó gật gật đầu như thể trước mặt là một Fernando sửng sốt.
"Đầu tiên là có muốn cũng còn lâu. Hai bên đều có cơ sở 'pháp lý' hết. Luật Liên minh cho phép Amagog tùy hỉ kết nạp công dân từ Trái Đất. Giấy trắng mực đen, ký từ cái hồi Eusperia cao quý, bài ngoại không nghĩ bọn Mầm Địa Cầu chúng ta thì có gì hay ho ấy." Nó nheo mắt. "Còn bên Eusperia thì hóa ra mình không chỉ bị 'dính' dòng máu, mà tên mình có trong hồ sơ của họ từ lúc, đoán xem, bảy tuổi."
Nhờ "thành tích" vượt qua Mùa Hè Danh Dự. Ben cười khẩy. Lão Gregor đã bảo đảm điều đó. Rồi nó nhún vai.
"Trong tình trạng tranh chấp, không bên nào được quyền đến gặp, tìm cách liên lạc hay đưa thông tin chính thức đến mình cả. Mình mà 'méc' bên còn lại, sẽ rất mất mặt."
BẠN ĐANG ĐỌC
Song Giới - Đi Tìm Em Gái Giữa Thế Giới Đàn Ông
PertualanganBen và em gái Carina bị bắt lên một hành tinh xa lạ. Vấn đề là xứ sở Amagog này chỉ đàn ông có thể đặt chân đến, vậy cô bé đang ở đâu? Trên hành trình tìm lại Carina, Ben sẽ khám phá những miền đất của con người và những sinh vật giống-con-người bên...