Chương 10. MỘT BẤT NGỜ NHO NHỎ - Tập 10.1. Đôi mắt thợ săn 1/2

7 0 0
                                    

Bài hát của tập: Imagine Dragons - Natural

Toàn bộ hình hài khổng lồ của Vua khủng long trong tia nắng sân khấu. "Đèn" nãy giờ hóa ra là ánh sáng mặt trời chiếu vào khe vực hình hạt xoài, được điều khiển khéo léo bởi mấy tên Clymafer đứng trên đó trùm và gỡ mấy tấm bạt liên tục.

"Thưa quý vị, lực cắn sáu tấn, tương đương 4666 tiểu hồng."

Tương đương trọng lượng một con voi châu Phi đực, cỡ lớn, cũng là trọng lượng của chính Nhà Vua. Giáng vào mình một lúc. Trên những cái răng nhọn hoắc. Người ta bảo rằng cái hàm đó có thể làm xương con mồi nổ vụn từ bên trong. Nhưng với thứ nhỏ như một tên Clymafer... hãy liên tưởng một quả bong bóng nước. Chứa m.áu. Nhắc mới nhớ, không thấy "diễn viên" đâu nữa.

Quang cảnh biến thành những mảng trong trong, nâu, xanh, tím như những lớp thủy tinh màu chồng lên nhau, đại diện cho rừng rú xung quanh mà không che khuất tầm nhìn toàn cảnh. Như một hành tinh, chỉ có nửa bên con người của khán đài được chiếu sáng. Rừng ánh sáng dồn đường đi thành một lối. Có những cái bóng xẹt qua xẹt lại, nhưng Nhà Vua chỉ quay đầu trái phải, điềm đạm quan sát. Văng vẳng từ cánh phải, có tiếng kêu ai oán của con gì đó to lớn, hẳn là thơm ngon, và đang bị thương. Những bước chân từ tốn nhưng nặng nề tiến dọc theo cung đường viền tinh thể trên dưới của khán đài.

Không một ai dám thở mạnh. Khán đài cao chỉ cho họ thấy chỏm lông đầu trắng bạc chầm chậm nhấp nhô theo từng cơn địa chấn đều đặn, nhưng cũng nhờ thế mà tạo ra đủ thứ liên tưởng đến đủ loại phù thủy, quỷ dữ ăn thịt trẻ con. Cái mõm kinh dị nhất thời tiền sử từ từ đưa lên, hai khe mũi phập phồng, rồi một hơi thở hắt ra. Nó có vẻ không thấy, không nghe, không chạm được vào những túi thịt sắp hàng trên khán đài, nhưng rõ ràng nó ngửi được. Carina ôm siết bụng Ben, người thằng anh cũng đã cứng cả lại. Bàn tay Elindwyrm đặt sát gần tay Ben cũng tỏa ra một năng lượng căng thẳng, nhưng dường như không phải nỗi sợ, mà là sự sẵn sàng.

Tiếng hớp không khí tập thể vang lên khi nó thình lình tiến nhanh về bên phải, áp sát vào và nhìn họ với con ngươi đen nhỏ co giãn hau háu giữa con mắt chỉ bằng cỡ quả cầu tuyết vàng sáng ánh màu hổ phách. Một cậu trai ré lên và bị có-vẻ-là bạn gái bịt mồm rõ đau. Con nít khóc òa, khóc quấy, khóc thút thít. Người lớn rối rít dỗ, nhưng không phải chỉ vì thương trẻ hay xấu hổ nơi công cộng như bình thường, mà còn như một bản năng sinh tồn. T. rex lại khoan thai đi tiếp. Ben ngó lên những đốm nhỏ mang quầng sáng xanh phóng xạ, nhìn kỹ mới thấy, lơ lửng cách nhau mấy chục xen-ti-mét thành một mạng lưới phủ lên khán đài - Con khủng long ngửi được, nhưng rõ ràng không thấy, không nghe, không chạm được vào những túi thịt sắp hàng. Ben có thể cảm nhận những ánh mắt chăm chú từ phía chìm trong bóng tối. Nó liếc những người xung quanh. Mấy người có biết CHÚNG cũng đang xem TA không? Bộ dạng khó coi nãy giờ của quần thể Hoomanz hẳn cũng đã nằm trong giá vé của Arofojur. Và giờ, khi ánh nắng đi theo Nhà Vua sang khán đài đối diện, có phải sẽ là ngược lại?

"Đó thật sự là T-Rex* sao anh?" Carina thì thào.

"Họ nhà đó có nhiều anh em lắm... Chỉ có một nhà cổ sinh mới có thể biết chắc," Ben đã tìm lại được sự điềm tĩnh, nói. "Ngay cả khi có đúng thật là T. rex, nó đã trải qua mấy chục triệu năm tiến hóa trên hành tinh này. Tướng tá có thể y chang, nhưng chắc chắn nó đã có thay đổi về tập tính, sinh lý."

Song Giới - Đi Tìm Em Gái Giữa Thế Giới Đàn ÔngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ