Martin gọi một nhân viên khác thế chỗ rồi đưa Ben và Jazz theo con đường bên phải, đi qua một cánh cửa lớn giống như thang máy để vào bên trong. Nơi này cũng rất sáng sủa và rộng rãi, với nhiều công cụ và máy móc gợi nhớ đến các bệnh viện cao cấp của Trái đất.
"Thuê bọn Moorock để thiết kế cơ sở vật chất là vậy đó," Jazz lầm bầm. "Ừa, M.O.O.R.O.C.K., một nước đã nhổ toẹt vào ma thuật của phần còn lại của Galyx để dồn sức phát triển máy móc, công nghệ."
Quả thật nơi này sẽ hoàn toàn lạc lõng giữa tông thiên nhiên, rừng rú của thành phố này, nếu không có một gốc cây cổ thụ to cồ như cái xe hơi, thân gồ ghề đâm thẳng lên lầu.
"Đây là phòng Tiếp nhận, chúng tôi kiểm tra thai nhi cũng như hồ sơ xin nhận con nuôi của người cha. Có khoảng 125,000 ca nạo phá thai mỗi ngày trên Trái Đất nhưng chưa đến một nửa trong số đó là các bé trai - bé gái có nhiều khả năng bị bỏ hơn. Hơn thế, chúng tôi chỉ có thể tiếp cận và chọn được một số nhỏ lành lặn nhất, mỗi cơ sở Mami-Bulberry từ 3 đến 5 bé mỗi ngày."
Đằng sau anh, các công nhân đang đẩy các hộp màu hồng ra vào những nơi giống tủ đông công nghiệp.
"Các bé sẽ được giữ để chờ hồ sơ nhận nuôi của các ông bố được duyệt."
Martin nói và chỉ tay về phía một số người có vẻ đang được kiểm tra trong các thiết bị trông giống như những quả trứng khổng lồ.
"Họ phải có sức khỏe thể chất và tinh thần đạt chuẩn - chúng tôi phải bảo đảm các con yêu của mình được chăm sóc tốt."
Martin đưa hai thằng ra ngoài hành lang nơi có một lỗ hổng lớn trên trần nhà. Những dây leo rủ xuống như một bức màn xanh với những bông hoa nhỏ màu vàng và những chiếc lá hình lưỡi rắn. Martin lấy một dây và giật nhẹ nhàng, nó liền quấn quanh eo anh, kéo lên tầng. Ben ngần ngại xíu rồi cũng làm theo. Cảnh tượng nó thấy ở trên đó ngay lập tức át đi cảm giác nhột nhạt kỳ cục từ cái thang máy sống. Cái gốc bệ vệ bên dưới là của một cái cây có tán xum xuê chiếm cả nửa căn phòng thênh thang; nhờ nó, bầu không khí ở phòng Nuôi Trồng hoàn toàn trái ngược với tầng dưới. Lủng lẳng trên các nhánh to khỏe là hàng trăm những quả khổng lồ có hình dạng như những chiếc khiên cổ điển của châu u ghép vào nhau thành các khía. Chúng giống như những cái lồng đèn, có cái không sáng, cái mờ mờ tỏ tỏ, có cái ánh cam soi rõ các đường mạch và gân đen chi chít bên trong. Trên đầu chúng còn có những vòng xoáy ngang màu vàng, một cái thẻ nhỏ và một "vết sẹo" hình vòm, cuống thì xoắn kiểu quả dưa hấu.
"Chắc em đoán được rồi, mỗi trái đang phát sáng của cây Mami-Bulberry này là một đứa nhỏ đang phát triển. Kìa, có một bé sắp được đưa vào!"
Ba người đàn ông xuất hiện, một người mang một chiếc hộp màu hồng, một người mang rương dụng cụ và một người khác đứng ở ngưỡng cửa cầm thứ trông giống như một cái ống nhòm cong vòng. Hai người đàn ông mặc đồng phục màu hồng vận chuyển chiếc hộp là nhân viên, vì họ có băng đeo chéo kiểu thi sắc đẹp màu xanh bạc hà mang dòng chữ nòng nọc và biểu tượng của cơ sở trên ngực. Người đàn ông trẻ măng mặc một dạng có vẻ trang trọng hơn của đồ Amagog thì chắc là ông bố vì mặt anh lộ rõ nét vừa lo lắng vừa phấn khích. Một nhân viên cẩn thận rạch một "cánh cửa" hình vòm nhỏ trên một quả đen thui, gọn gàng mở quả ra, bên trong có màu đỏ đỏ hồng hồng và có rất nhiều rãnh nhỏ. Cùng lúc, người đồng nghiệp thận trọng mở chiếc hộp và lấy ra bào thai nằm bên trong trong quả cầu bảo vệ. Người cha thở mạnh khi nhìn vào ống nhòm, và qua màn ảnh truyền hình trực tiếp, Jazz và Ben cũng lần đầu tiên được nhìn thấy một bào thai. Đứa bé chắc khoảng 8 tuần tuổi, còn chưa ra hình người vậy mà Ben bỗng cảm thấy rất thân thương. Dường như đó là tất cả những điều đẹp đẽ nhất của nhân loại, phép màu của sự sống và của cơ hội thứ hai, cuộn tròn trong một quả bóng chỉ to bằng hạt đậu trắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Song Giới - Đi Tìm Em Gái Giữa Thế Giới Đàn Ông
PertualanganBen và em gái Carina bị bắt lên một hành tinh xa lạ. Vấn đề là xứ sở Amagog này chỉ đàn ông có thể đặt chân đến, vậy cô bé đang ở đâu? Trên hành trình tìm lại Carina, Ben sẽ khám phá những miền đất của con người và những sinh vật giống-con-người bên...