Tập 6.1. Bản tình ca vấp đĩa

19 1 3
                                    

Bài hát của tập: Lady Gaga - Poker Face

Một căn phòng nhạc. Cả một căn phòng nhạc.

Có mút cách âm tường, tranh ảnh các nghệ sĩ nửa lạ nửa quen, dàn âm thanh siêu mỏng siêu ngầu, chỉ có điều... không có nhạc cụ nào? Ben tiến đến cái bệ ngay lối vào. Bên trên là ba thứ gì đó trong giống tai nghe gài sau đầu, và các hình ảnh đi kèm gợi ý nó đeo một cặp vào rồi chọn nhạc cụ chứa trong những hàng nút bấm bề ngang tầm 10 cm trên tường và trên các bàn. Nó dò theo sơ đồ, rồi tìm được cái nút hình dương cầm, bấm. Từ trong nút chiếu ra những tia sáng vạch lên không khí một dáng vóc bệ vệ. Kiểu này phải cỡ đại dương cầm Semi-Concert chứ không phải mấy bản petite hay baby nữa. Sau vài giây, thực thể định hình thành một thùng đàn dài trên 2 m, tím trong mờ như khói, phím trong suốt như băng, toàn bộ đều ánh sắc hologram.

Với định kiến vô biên và có lẽ là không công bằng của dân cổ điển dành cho mấy thứ "điện tử", Ben ngờ vực bấm thử, rồi ngớ ra ngốc nghếch khi chạm được vào phím đàn. Nó gỡ "tai nghe" ra, và lướt xuyên qua nhạc cụ ảo như một bóng ma. Tín hiệu ra vào tay của nó, dưới dạng sóng não, hẳn được thiết bị này đồng bộ với tọa độ không gian của các phím - không phải chỉ là một kiểu organ nhái âm lấp lánh, đây còn là một hệ thống giả lập xúc giác. Dĩ nhiên chẳng thể bằng cây Bösendorfer ở nhà, nhưng âm thanh và cảm giác không tệ chút nào - thật đến cả độ nảy và trơn vi tế nhất. Nó hồ hởi với lấy cái ghế đàn bốn chân nâu đen có đệm đỏ thẫm, hiện vật chứ không phải ảo giác, đến ngồi. Dù muốn "bung lụa" lắm rồi nhưng nó vẫn phải cày một mớ âm giai. Mẹ đã "dùi" những thói quen này từ lúc nó ba tuổi, giờ không "làm nóng" trước khi đánh đàn cũng khó chịu như đi ngủ không đánh răng vậy. Không được thỏa tình yêu bơi lội với Đàn Giao Hưởng thì ít ra nó còn tình yêu âm-. Vo ve.

Cách đó vài mét, Elindwyrm đang dựa vào tường nhìn nó chăm chú, tấm lòng ngưỡng mộ không giấu giếm. Sẽ thật ô dề nếu bây giờ nó nói "Nãy giờ là bài khởi động mà thôi." Nhưng đó là sự thật, và người không chuyên nghe mê cũng đúng thôi, vì thay cho mấy bài tập Hanon, nó tự bào chế bài này để vừa luyện ngón vừa được nghe sóng nước dập dềnh, gió lùa du dương qua hang khô, và hạt cườm lăn xuống những bậc thang thủy tinh. Cố giấu nụ cười tự mãn và không để lỡ một nhịp nào, nó chuyển sang dạ khúc yêu thích. Ánh mắt của nó đã mở đường cho El tiến lại, nhưng cô vẫn chậm rãi, ngại ngần như thể vầng hào quang của âm nhạc không dành cho mình.

"Bạn thích thì mình sẽ dạy cho. Dễ lắm."

Phải mở lời luôn mới được cơ. Học guitar để đi tán gái xưa rồi, dạy con người ta đàn được Schubert* mới "nghế"*. El mỉm cười, tức thì tiếp thêm 20% bay bổng cho những giai điệu trước giờ hoàn hảo về kỹ thuật nhưng hoàn toàn đói nghèo cảm xúc thực chiến. Nó nhướng mày ngạc nhiên. Khách quan mà nói - hay chủ quan, mặc kệ - có lẽ bám dính El là một hướng phát triển thực sự nếu nó muốn theo đuổi sự nghiệp thính phòng.

"Mình con nhà binh, nghề làm bánh... có học nổi không?"

"Tay này... hừm, để xem... mình nhìn là biết sẽ đánh rất giỏi luôn."

Y như người, bàn tay mảnh mai, hơi xương xương, móng cắt gọn nhưng dáng rất tao nhã. Chuẩn tay con gái đoan trang. Cầm thích ghê.

Song Giới - Đi Tìm Em Gái Giữa Thế Giới Đàn ÔngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ