Bài hát của tập: Linkin' Park - In The End
Carina lấy cổ tay gạt đi những giọt nước mắt to tướng ứa ra liên tục, tiếp tục hối hả bước đi trên mặt đất gồ ghề đầy cành chết và rễ cây. Tại nó. Tất cả là tại nó. Tại nó vô dụng, không cảm nhận được viên Musgravite nên Sư phụ mới phải tập trung vào đó mà lơ là bản thân. Nó được phân công nhìn bầu trời, nhưng nó tệ hại đến mức không thấy con vật to bằng cái máy bay. Sư phụ đã đúng khi ngần ngại nhận nó. Anh Ben đã đúng khi muốn đưa nó về nhà. Cả thế giới đều đúng khi nghĩ nó không nên đi hành trình này. Tại nó ham vui. Tại nó đua đòi.
Mắt mũi nó đã sưng lên và tầm nhìn lúc nào cũng nhòe, còn khu rừng thì vẫn toàn những cây gỗ đỏ to uỳnh, cao hút mắt tối cả bầu trời, cây nào cũng giống cây nào. Đã đi mãi mà cứ như đi vòng vòng một chỗ, càng nhìn càng thấy tuyệt vọng. Chốc chốc, lại có con gì đó không nhìn rõ thình lình từ đâu chạy hoặc bay xẹt qua. Chúng nhỏ thôi, nhưng nó cảm thấy rợn khắp người khi nó đã không hề nhận ra chúng ở ngay phía trước hay tệ hơn là trên đầu mình. Nó biết mình tàng hình trước chúng, nhưng không thể bỏ đi được cảm giác còn rất nhiều thứ tàng hình với nó. Trí tưởng tượng vốn là niềm tự hào giờ phản bội, khiến nó cảm tưởng như từng tán lá, một cái hốc gỗ mục, một thân cây gãy với hình thù kỳ dị... cũng đều là bóng dáng một con thú ăn thịt to lớn, khát m.áu chực chờ vồ lấy nó. Những điều đó không đáng sợ bằng ý nghĩ sẽ không tìm được Sư phụ. Hay tìm được, nhưng không ở cùng một chỗ.
"Kỳ này gã Tu sĩ không xong rồi," Quentin lại lần nữa càu nhàu trên vai chị Elindwyrm.
Nó nhìn lão, muốn quát lão không được nói xui nữa nhưng cứng họng, vì chính nó cũng vừa-
"Già thôi đi."
El nói khẽ, vẫn tiếp tục quét mắt khắp địa bàn.
Carina không cho phép chân mình nghỉ ngơi một phút dù đã thấy mỏi nhừ. Những nhịp chân khi thận trọng, khi hối hả của cả đoàn không át được chút nào những tiếng côn trùng dai dẳng điên đầu, tiếng giậm bước nặng nề văng vẳng, gọi bầy ồm ồm, vang vang khùng khục, hay buồn não ngân dài. Xa xa, vừa có cái gì đó bị kéo đi xềnh xệch trên nền lá khô và đá sỏi.
Zìn zin zơ zờ zìn zin zít zin. Zìn zin zơ zờ zìn zin zít zin...
Nielew lại há hốc mồm. Đó là cách bạn ấy trao đổi với các Clymafer đang dò tìm ở những hướng khác. Mỗi lần như vậy, tiếng nhạc cổ điển lại thình lình cất lên, làm nó giật thót. Nó cay cú điều đó. Nó ước mình có thể bình tĩnh như chị El hay anh Camlynk, nhưng chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy và yếu ớt đẩy tay anh Ben khi anh cố lau nước mắt cho nó. Nãy giờ Ben mím môi, cau mày và nuốt khan liên tục - anh nó cũng đang rối lắm rồi, mà nó thì không thể ngưng ăn hại. Tin tức cuối cùng bọn nó nhận được là tìm được "Sư phụ" rồi - nhưng chỉ là miếng dán du khách bị vứt gần cổng.
"Nielew à, vẫn không có thông tin gì mới à?" Ben hỏi.
"Hướng Đông Bắc và Đông Nam đã được rà soát, không có dấu hiệu của anh ấy. Bọn tôi cũng đang theo dõi tất cả những con đã bắt gặp rồi."
Với kích thước khổng lồ và khả năng bay lượn, con thằn lằn đó không sợ bố con thằng nào và có thể ở bất kỳ đâu. Trên vách núi, dưới bờ sông, đi lang thang trong rừng. Có thể là với Sư phụ trong "diều". Đã bị xé nhỏ, hoặc dần dần c.hết ngạt. Hoặc cả hai. Carina tự bóp cổ. Các anh chị không cần một đứa khóc nhè tới nấc cục trong giờ phút căng thẳng này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Song Giới - Đi Tìm Em Gái Giữa Thế Giới Đàn Ông
PrzygodoweBen và em gái Carina bị bắt lên một hành tinh xa lạ. Vấn đề là xứ sở Amagog này chỉ đàn ông có thể đặt chân đến, vậy cô bé đang ở đâu? Trên hành trình tìm lại Carina, Ben sẽ khám phá những miền đất của con người và những sinh vật giống-con-người bên...