"Không cần nói xin lỗi với chị." Lisa xoa tóc cô ấy, chợt vô cùng trịnh trọng nói:
"Chaeyoung, trong khoảng thời gian thật dài sau này, chúng ta cũng sẽ giống như người thân, cho nên tin tưởng chị thêm một chút nhé."
"Em... em sẽ!" Chaeyoung nắm chặt tay, trong mắt đều là ánh lửa, Lisa nói rất đúng, tin tưởng là phải có qua có lại, Lisa đối xử tốt với nàng như vậy, tin tưởng nàng như vậy, sao nàng có thể làm Lisa thất vọng chứ?
"Mà này...Park Chaeyoung, tên của em rất êm tai." Lúc Lisa điền thông tin cùng em ấy đã nhìn thấy họ tên của em ấy.
Cô gái nhỏ đỏ mặt, có lẽ là bởi vì lại xấu hổ, nàng nhỏ giọng tỏ ý: "Tên Lisa nghe cũng rất hay, rất êm tai."
Ăn cơm xong, việc cần làm cũng đã làm xong, Lisa bèn đưa người về phim trường: "Chờ hai ngày nữa có thời gian phải đưa em đi mua thêm hai bộ quần áo mới được, cũng không thể chỉ mặc hai bộ kia."
Phản ứng đầu tiên của Chaeyoung chính là từ chối, nhưng nàng vừa ngẩng đầu là có thể trông thấy đôi mắt dịu dàng của Lisa, ánh mắt ấy rất nhu hòa, thậm chí khiến cho khuôn mặt có vẻ lạnh lùng cũng như được phủ một tầng ánh sáng nhu hòa.
Sắc đẹp tựa như tiền tài, đều động lòng người*.
*Xuất phát từ câu: "Thanh tửu hồng nhân kiểm, tiễn bạch động nhân tâm" - Rượu ngon đỏ mặt người, tiền tài động lòng người.
Chaeyoung cảm thấy bản thân đã bị sắc đẹp mê hoặc, nếu không sao nàng lại không nói được gì thế này?
Lisa đưa Chaeyoung đến phim trường, lúc hai người tới phim trường, vừa lúc mọi người cũng đã cơm nước xong xuôi chuẩn bị nghỉ ngơi chốc lát.
Những người còn lại ở phim trường tụm năm tụm ba với nhau, trò chuyện với người mình quen, lúc này nếu có người ở một mình sẽ có vẻ vô cùng quái gở đáng thương.
Dae Yang đương nhiên là có nơi để đi, bình thường lúc này anh ta cũng sẽ không ở lại phim trường, nhưng hôm nay không biết vì sao lại không đi, thấy Lisa trở về, bèn vẫy tay với hai người từ rất xa.
Nhưng mà chút suy tính trong lòng Dae Yang người ta liếc mắt một cái đã nhìn thấu, Lisa còn chưa đi tới đã bị chị Park chen ngang.
Có điều sau khi chị Park xen vào xong thì đã hối hận, chị ta đưa người đi xong thì lập tức trở về, trước đó còn nói là có chuyện gấp, nếu Lisa hỏi lại thì...
Mà Lisa cũng không phải mắt mù, cô chỉ mỉm cười nói: "Chaeyoung, gọi chị đi."
"Chào chị." Chaeyoung có chút căng thẳng nói.
Có thể đi theo Lisa đến đây cũng đủ khiến nàng hưng phấn, nàng hy vọng bản thân có thể biểu hiện lanh lợi một chút, bởi vì nàng không muốn gây thêm phiền toái cho Lisa.
"Miệng lại rất ngọt." Chị Park nói vậy, mặt mày không khỏi trở nên rạng rỡ: "Ăn kẹo không? Còn hạt dưa nữa." Lúc chị ta còn chưa hỏi xong đã đưa một đống đồ ăn vặt cho Chaeyoung, Chaeyoung có chút bối rối ngẩng đầu nhìn Lisa.
Lisa gật đầu: "Nhận lấy đi, nhưng phải nói cảm ơn."
Chaeyoung lập tức ngọt ngào nói: "Cảm ơn chị."

BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHAENG] [COVER] Ảnh Hậu Bảo Cô Ấy Chưa Có Đối Tượng
FanfictionLalisa Manoban - ảnh hậu nổi tiếng vì chuyên nghiệp, thái độ làm việc đúng mực, nghiêm túc, kỹ thuật diễn không thể chê, cả giới showbiz khó mà tìm ra được một người hoàn hảo như cô Vừa có danh tiếng, vừa có thực lực, lại tự kiềm chế bản thân, không...