Có lẽ bởi vì buổi tối bận rộn quá mệt mỏi, Lisa ngả đầu liền ngủ, nếu không phải uống hơi nhiều nước khiến cho quá mót thì cô tuyệt đối có thể mỹ mãn mà ngủ thẳng tới hừng đông.
Lúc tỉnh lại Lisa nhìn thời gian, khoảng ba giờ đêm, cô đi vệ sinh một chuyến, cơn buồn ngủ nặng nề đã bị không khí lạnh lẽo xua tan một chút, lúc trở về vừa vặn đi ngang qua cửa phòng Chaeyoung, Lisa do dự một chốc, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Chaeyoung ra, muốn nhìn một chút xem em ấy ngủ thế nào.
Trong phòng không mở đèn, tối đen như mực, mà nương theo ánh trăng mơ hồ, Lisa dường như trông thấy một người cuộn mình ở một góc trên giường nhỏ, cô mở đèn, cuối cùng cũng thấy được rõ ràng, thiếu nữ mặc chiếc áo ngủ dài rộng quá mức, tựa vào góc tường, ôm chân run rẩy.
Trong khoảnh khắc đèn mở lên kia, thiếu nữ đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt đều là hoảng sợ, theo bản năng cô ấy làm động tác cuộn người ôm lấy đầu, như người lúc biết mình sắp bị đánh, phòng hộ theo bản năng.
Lisa không thể không thừa nhận trong giây phút này mình đã mềm lòng: "Không phải chị đã nói với em rồi sao? Có chuyện gì có thể đến gõ cửa phòng chị."
"Không... không có chuyện gì." Sau khi Chaeyoung thấy rõ người đứng ở cửa là Lisa, dường như thở phào nhẹ nhõm một hơi, không phòng bị như vậy nữa. Nhưng cô ấy vẫn ấy vẫn hơi căng thẳng.
"Nhưng trông em rất sợ hãi." Lisa thấp giọng nói: "Là sợ tối sao? Hay là không muốn ngủ một mình?"
"Không... không có, Chaeyoung không sợ, Chaeyoung có thể tự ngủ một mình!" Cô gái cắn môi dưới, nước mắt trào ra trên vành mắt, lại không rơi xuống: "Đừng... đừng đuổi em đi..."
Hô hấp Lisa đều ngừng lại một lúc, cảm giác đau lòng sâu sắc tựa như có một cây kim đâm vào trái tim cô hết lần này đến lần khác, có lẽ cái kim kia chỉ mảnh như lông bò, nhưng cảm giác nó mang đến lại không thể bỏ qua.
"Sẽ không đuổi em đi." Giọng Lisa nghe có chút khàn khàn, cô nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của thiếu nữ. "Đêm nay muốn ngủ cùng chị không? Chỉ là giường chị không lớn lắm, nếu ngủ chung có thể sẽ hơi chật."
Chaeyoung ngây ngốc nhìn Lisa, bỗng giơ tay che mắt mình: "Không... không khóc, đừng ghét em..."
Cô ấy thấp giọng nghẹn ngào: "Chị đừng chán ghét em..."
"Chaeyoung rất đáng yêu, vậy em có muốn ngủ cùng chị không? Nếu không cần thì chị về phòng nhé."
Lisa tràn ngập kiên nhẫn như đang dỗ dành một đứa trẻ, dường như Chaeyoung thật sự lo lắng Lisa sẽ rời đi, cô ấy nhanh chóng nhào vào lòng Lisa, nắm chặt lấy áo cô: "Muốn... muốn ngủ cùng!"
Thiếu nữ chừng mười sáu mười bảy tuổi, ôm vào trong lòng lại nhẹ đến không tưởng, cách một lớp áo ngủ mỏng có thể cảm giác được em ấy gầy thế nào, Lisa nhớ tới ánh nhìn thoáng qua khi trông thấy Chaeyoung tắm rửa.
Gầy gò mảnh khảnh, trên xương sườn như được bao một lớp da mỏng, không dùng tay sờ lên, mắt thường cũng có thể trông thấy chúng lồi ra.
Cô đưa thiếu nữ trông hệt như con gấu túi về phòng mình, lấy một cái gối từ trong ngăn tủ đặt cạnh bên gối đầu của mình, tuy rằng không rõ Chaeyoung rốt cuộc là sợ tối hay là không dám ngủ một mình, nhưng dáng vẻ thiếu nữ nho nhỏ co ro trong góc không ngừng run rẩy, rõ ràng sợ tới mức không ngủ được, cũng không dám tìm kiếm sự giúp đỡ từ cô, sợ bản thân phiền phức bị vứt bỏ, thật sự rất đáng thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHAENG] [COVER] Ảnh Hậu Bảo Cô Ấy Chưa Có Đối Tượng
FanfictionLalisa Manoban - ảnh hậu nổi tiếng vì chuyên nghiệp, thái độ làm việc đúng mực, nghiêm túc, kỹ thuật diễn không thể chê, cả giới showbiz khó mà tìm ra được một người hoàn hảo như cô Vừa có danh tiếng, vừa có thực lực, lại tự kiềm chế bản thân, không...