Qua khoảng một tuần, Lisa nhận được thông báo của đạo diễn, cô thành công giành được vai nữ chính của bộ phim này, đáng tiếc Chaewon không lấy được vai nữ hai, mặc dù cô ta có chút tiếc nuối, nhưng giọng nói trong điện thoại vẫn rất bình tĩnh:
"Không có cách nào, người cạnh tranh nhiều lắm, thật muốn biết là ai lấy được vai diễn này."
"Chờ tôi gặp được người sẽ nói với cô." Lisa không biết nên an ủi cô ta thế nào, khả năng an ủi người khác của cô thật sự chỉ ở mức trung bình.
"Được, nhưng sau này sẽ luôn có cơ hội hợp tác, chỉ sợ lúc đó cô đã nổi tiếng rồi, còn tôi vẫn là một kẻ mờ nhạt."
"Diễn xuất của cô tốt lắm, cũng rất xinh đẹp, sẽ nổi tiếng." Lisa nói xong câu đó liền cảm thấy sự an ủi của bản thân rất gượng gạo, Chaewon có nhan sắc có kỹ thuật diễn xuất, nhưng lại không có cơ hội tốt, cơ hội lần trước của cô ta đã bị Lisa cầm đi.
Lisa không thể nào ngờ tới sẽ gặp lại Park Jihoon, hơn nữa là ở trong đoàn phim mới, đạo diễn mới là một đạo diễn yêu cầu rất cao, trước khi quay đã tập trung hết tất cả những vai diễn quan trọng tiến hành huấn luyện.
Dù sao thân phận của tất cả vai diễn chính trong phim này đều là bác sĩ, trong quá trình quay đề cập không ít đến những kiến thức về y học, nếu dốt đặc cán mai sẽ có vẻ rất không tự nhiên.
Sau đó Lisa gặp được Park Jihoon tại nơi huấn luyện, Park Jihoon ngồi ở một góc, Ye Jun bận trước bận sau thu dọn đồ đạc cho cô ta, bận đến trán đầy mồ hôi.
Lúc Park Jihoon nhìn thấy Lisa, sắc mặt cũng rất khó coi, có lẽ không ngờ tới sẽ gặp được Lisa giữa đoàn phim này, nhất là khi nghe có người nói Lisa là nữ chính của bộ phim này, sắc mặt lại càng khó coi.
Dù sao lúc diễn bộ phim trước, Lisa còn làm vai phụ cho cô ta, đến bộ này lại đến lượt cô ta làm vai phụ cho Lisa, cô ta vốn tâm cao khí ngạo, nhất thời cảm thấy bản thân bị sỉ nhục.
Lisa ngay cả giả vờ giả vịt cũng lười, dứt khoát không chào hỏi cô ta, mà chị gái biên kịch rất hoạt bát đi đến: "Này, tôi gọi cô là Manoban được không?"
"Gọi là Lisa đi, bạn bè đều gọi tôi như vậy."
Sắc mặt chị gái biên kịch hơi đỏ một chút, ngao ngao ngao băng sơn mỹ nhân bên ngoài cao lãnh thật ra rất ôn hòa không có chút OOC* nào thậm chí còn rất có cảm xúc!
*OOC (Out Of Character): Từ thường dùng để đề cập đến lĩnh vực diễn xuất, diễn viên. Khi nói OOC là nói đến việc không phù hợp với tính cách, khuôn mẫu, hành vi vốn có của ai đó.
"A... Lisa!" Chị gái biên kịch cố gắng kiềm chế xúc động muốn ôm mặt, sau đó nói: "Hình tượng và kỹ thuật diễn xuất của cô đều siêu tốt, lần này nhất định có thể bùng nổ, cho nên trước khi cô nổi tiếng, tôi nhất định phải giao hẹn trước với cô, nếu bản quyền sách mới của tôi có thể bán được, có thể đến thử vai được không?"
"Rất vinh hạnh." Lisa ngây người một chút, mỉm cười.
Ngao ngao ngao! Hóa ra băng sơn cười lại kí©Ꮒ ŧᏂí©Ꮒ như vậy sao? Khó tránh đám bạn gay của cô ấy mỗi ngày đều kêu gào có thể thấy Kiếm Thần cười chết cũng đáng, cô ấy thấy được lần thứ hai cũng muốn thăng thiên!
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHAENG] [COVER] Ảnh Hậu Bảo Cô Ấy Chưa Có Đối Tượng
FanfictionLalisa Manoban - ảnh hậu nổi tiếng vì chuyên nghiệp, thái độ làm việc đúng mực, nghiêm túc, kỹ thuật diễn không thể chê, cả giới showbiz khó mà tìm ra được một người hoàn hảo như cô Vừa có danh tiếng, vừa có thực lực, lại tự kiềm chế bản thân, không...