Lúc bị dẫn về, tên đàn ông vẫn rất cao ngạo: "Lisa, tao chính là anh trai mày! Mày không có chứng cứ thì đừng nói bậy, đến lúc đó người xui xẻo sẽ là mày!"
Lisa rất bình tĩnh, sau khi cô tới sở cảnh sát, có lẽ thấy cô là một cô gái, người tới hỏi cũng là cảnh sát nữ, nữ cảnh sát rót cho cô một ly nước ấm, để cô uống nước bình tĩnh một chút, sau đó từ từ nói.
"Thật xin lỗi, thật ra anh ta không cướp của tôi."
Chị gái cảnh sát cũng không vì vậy mà tức giận, chỉ ôn hòa nói: "Từ từ nói, không cần gấp."
"Cảm ơn." Thật ra Lisa không sợ hãi như bản thân đã biểu lộ như vậy, hiện giờ cô lộ vẻ sợ hãi, có một phần nhất định là kỹ thuật diễn xuất.
"Anh ta thật sự là anh tôi, nhưng không phải anh ruột, mà là con của cha dượng tôi, lúc tôi hơn mười tuổi anh ta đã có ý đồ cưỡиɠ ɠiαи tôi, tôi biết bây giờ không đưa ra được chứng cứ sẽ chỉ khiến lời nói của tôi nghe như là phỉ báng, nhưng tôi thật sự không có cách nào..."
Cô rũ mắt, hàng mi thật dài rung rinh, rũ xuống mí mắt bóng râm nhàn nhạt, khiến cho khuôn mặt xinh đẹp kia toát lên chút yếu ớt.
Nữ cảnh sát trông có chút khó xử, bởi vì không có chứng cứ, hơn nữa đã qua lâu như vậy, cho nên bất luận là thật hay giả, hiện tại đều rất khó định tội.
"Tôi vốn đã rời xa khỏi gia đình kia, muốn bản thân yên yên ổn ổn sống thật tốt, nhưng mà... nhưng mà hôm nay khi tôi trông thấy anh ta, tôi chỉ biết tôi không thể nào tiếp tục im lặng nữa, cái này... cái này có thể làm chứng cứ không?"
Trong khoảnh khắc cô trông thấy mặt tên đàn ông kia, chỉ biết hành vi tìm tới đây của hắn tuyệt đối không có ý tốt gì, sự cẩn thận vẫn luôn duy trì từ bé đến lớn làm cô nhanh chóng mở ghi âm trên điện thoại, nếu không có chuyện gì xảy ra thì xóa đi là được, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, đây là chứng cứ.
Hiển nhiên cẩn thận một chút sẽ có lợi, bất luận đoạn ghi âm này có thể đủ định tội hắn hay không, có chứng cứ vẫn tốt hơn so với không có chứng cứ.
Nữ cảnh sát nghe xong ghi âm sắc mặt tái đi, có chuyện cưỡиɠ ɠiαи không thành Lisa nói cho cô ấy lúc trước, nữ cảnh sát vốn đã có chút đồng cảm với Lisa, con người là vậy, khó tránh khỏi sẽ có sự thiên vị, dù sao lòng người cũng làm từ thịt.
Hơn nữa đều là nữ giới, nữ cảnh sát hiển nhiên cũng rất ghét chuyện thế này.
Giọng nói của cô ấy càng thêm dịu dàng: "Đừng sợ, đều qua rồi, thả lỏng một chút, chúng tôi sẽ bảo vệ cô."
Lisa ở lại sở cảnh sát bên này thật lâu, chủ yếu là do nữ cảnh sát lo trong lòng cô lưu lại nhiều ám ảnh, cho nên khuyên giải cô một lúc.
Trong khoảnh khắc ra khỏi sở cảnh sát kia, Lisa đã biết, cho dù trải qua nhiều chuyện như vậy, cô cũng không cách nào trở thành loại người như cha dượng bọn họ, cho nên mới giữ lại trong lòng một tia hy vọng, cho rằng đám người kia có thể giữ lại một chút nhân tính, hoặc là lương tâm, tha cho cô một con đường sống.
Sự thật chứng minh cô đang nằm mơ.
Bọn họ chỉ biết làm cho tồi tệ hơn, không ngừng hãm hại cô, muốn ép ra một chút nước béo từ cơ thể cô, nào có quan tâm cô có thể bởi vậy mà tan xương nát thịt hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHAENG] [COVER] Ảnh Hậu Bảo Cô Ấy Chưa Có Đối Tượng
FanfictionLalisa Manoban - ảnh hậu nổi tiếng vì chuyên nghiệp, thái độ làm việc đúng mực, nghiêm túc, kỹ thuật diễn không thể chê, cả giới showbiz khó mà tìm ra được một người hoàn hảo như cô Vừa có danh tiếng, vừa có thực lực, lại tự kiềm chế bản thân, không...