Khó chịu không dám nói, đau cũng không dám nói, cứ chịu đựng, chờ đợi vô vọng như vậy, hoặc là chịu đựng qua rồi sẽ không đau, hoặc là...
Chaeyoung vốn nghĩ bản thân đã quen, quen cuộc sống như vậy, nhưng cô ấy nào biết rằng, thế giới này lại có sự ấm áp giống như Lisa.
Dọc đường đi Lisa đều dịu dàng vỗ về cô ấy, thậm chí không có chút mất kiên nhẫn nào, Chaeyoung ghé lên lưng cô, trong lòng nóng hổi, nước mắt lại không ngừng rơi xuống.
"Rất khó chịu à? Sắp đến rồi."
"Không..." Cô ấy thầm nghĩ, chỉ cần ở cùng Lisa, có đau đi nữa cũng có thể chịu đựng được, thậm chí rất vui vẻ.
Lisa rất nhanh đã cõng cô ấy đến phòng khám nhỏ trong khu nhà, may mà thân thể Chaeyoung không có vấn đề gì, chẳng qua là ăn nhiều đồ lạnh khiến cho dạ dày cô ấy bị kí©Ꮒ ŧᏂí©Ꮒ, bác sĩ nói uống thuốc sau đó lại uống một cốc nước ấm, ngủ dậy sẽ khá hơn.
Bác sĩ lại tiêm vào mông cô ấy, thuốc uống chỉ cho hai liều, chủ yếu là để phòng ngừa hôm sau vẫn còn khó chịu.
"Nếu dạ dày không tốt thì không được ăn những món lạnh, phải tự chú ý chút."
Chaeyoung được tiêm một mũi đã cảm thấy thoải mái hơn, Lisa không chịu để cô ấy tự đi, lại muốn cõng cô ấy về, bởi vì lý do bụng không thoải mái, buổi tối Chaeyoung ăn một chút cháo, Lisa không được ngủ sớm như vậy, còn phải xem kịch bản một lúc, lại bảo Chaeyoung đi ngủ trước.
"Thức dậy sẽ không đau nữa, ngoan ngoãn ngủ." Lisa dém góc chăn cho cô ấy, sau đó bèn chuẩn bị ra ngoài xem kịch bản, nhưng ánh mắt Chaeyoung nhìn cô thật sự là quá nóng bỏng, lại cứ nhìn cô chằm chằm, lúc cô xoay người đều có thể cảm giác được ánh mắt dính chặt phía sau, rồi dính trên lưng cô.
"Lúc trước chị đã nói rồi đúng không, nếu chưa nói thì chị lặp lại một lần, muốn gì đều phải nói với chị, trong lòng khó chịu cũng có thể nói hết với chị, bây giờ chị đang chăm sóc em, chị cũng xem như một nửa người giám hộ của em, chị hy vọng lúc em ở bên chị đều vui vẻ." Lisa xoay người lại, vuốt tóc cô ấy: "Cho nên bây giờ có gì muốn nói với chị không?"
Chaeyoung do dự một chút, cuối cùng cũng không nhịn xuống, duỗi tay từ trong chăn ra níu lấy góc áo Lisa: "Em... tối nay em có thể ngủ cùng chị không?"
"Cho nên rốt cuộc là sợ tối hay là không muốn ngủ một mình?" Lisa nhẹ giọng nói.
"Không... không muốn một mình..." Thật ra là Lisa cho cô ấy cảm giác an toàn, giống như lúc ngủ bên người chị sẽ không cần lo lắng bất cứ chuyện gì, cho dù là trời sập chị cũng sẽ bảo vệ cô ấy, loại cảm giác này thật sự rất tốt, sẽ khiến cô ấy nghiện.
Cô ấy chưa từng tham lam được cứu vớt, chỉ muốn hấp thụ một chút ấm áp từ Lisa, một chút là đủ rồi.
"Có thể, nhưng bây giờ chị phải làm việc trước, em muốn ngủ trước không?" Dù sao hai người đều là con gái, không có nam nữ thụ thụ bất thân gì, đương nhiên Lisa sẽ không từ chối em ấy.
Vì thế Chaeyoung lại thu dọn, nằm lên giường Lisa, cô ấy nằm ngủ bên cạnh, Lisa cũng thay đồ ngủ ngồi trên giường, lại nghiêm túc xem kịch bản.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHAENG] [COVER] Ảnh Hậu Bảo Cô Ấy Chưa Có Đối Tượng
FanficLalisa Manoban - ảnh hậu nổi tiếng vì chuyên nghiệp, thái độ làm việc đúng mực, nghiêm túc, kỹ thuật diễn không thể chê, cả giới showbiz khó mà tìm ra được một người hoàn hảo như cô Vừa có danh tiếng, vừa có thực lực, lại tự kiềm chế bản thân, không...