Rốt cuộc Chaeyoung cũng không thể vờ như đang ngủ, bởi vì nàng không nhịn được vươn tay ra, lén ôm lấy Lisa, tuy rằng việc lén lút này đối với Lisa mà nói chính là quang minh chính đại.
Cô gái nhỏ vùi mặt vào bên hông Lisa, nhưng cuối cùng vẫn rưng rưng nước mắt, nàng cắn chặt răng mới không để cho làn nước mắt thấm ướt áo ngủ của Lisa.
Từ nhỏ nàng đã rất hâm mộ, hâm mộ các bạn nhỏ khác có cha mẹ kể chuyện xưa, hát ru trước khi đi ngủ, hâm mộ lúc các bạn ấy sợ hãi có thể có một cái ôm ấm áp, một chỗ dựa vững vàng.
Hiện tại nàng đều đã có tất cả, tuy rằng đến muộn rất nhiều năm, nhưng vẫn tốt hơn so với những gì các bạn ấy có được.
Lần đầu tiên Chaeyoung đánh bạo trốn nhà đi từng ngồi xổm dưới ánh đèn đường, tò mò nhìn thấy rất nhiều con thiêu thân bay tới lui xung quanh bóng đèn sợi đốt sáng rực, lộp bộp va đập vào đèn đường, cuối cùng bị cháy hỏng cánh, từ từ rơi xuống đất.
Lúc đó nàng rất thắc mắc, vì sao thiêu thân lại muốn lao vào lửa? Sẽ chết mà.
Hiện tại nàng hiểu được, ánh sáng cùng hơi ấm kia rất mê người, khiến người ta thà rằng tan xương nát thịt, hồn phi phách tán, cũng không muốn buông tay.
Chaeyoung buổi tối đã trộm khóc, sáng hôm sau thức dậy liền phát hiện hai mắt mình có hơi sưng, nàng sợ bị Lisa phát hiện, nhanh chóng rời giường chui vào phòng rửa mặt, ngồi xổm trước vòi nước liên tục vốc nước lạnh tát vào mắt.
Thật ra sau khi rửa đi rửa lại, đôi mắt của nàng đã không thấy sưng đỏ nữa, nhưng lúc chột dạ sẽ luôn cảm thấy bản thân làm gì cũng có vấn đề, càng nhìn càng cảm thấy sẽ bại lộ.
Vì thế sáng sớm Chaeyoung đều rất cẩn thận, mà khắp đầu óc Lisa đều là chuyện có thể thương lượng với đạo diễn đưa người tới phim trường hay không, đương nhiên không phát hiện sự khác lạ của Chaeyoung, Chaeyoung thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong lòng lại có chút mất mát.
Lúc Lisa đến phim trường, diễn viên nữ chính còn chưa đến, dù sao cô đã quen đến sớm, lát sau Dae Yang cũng tới, đêm qua có lẽ anh ta ngủ không ngon lắm, dưới mắt đều là quầng thâm, vừa ngáp vừa đi vào.
Khi trông thấy Lisa, Dae Yang liền lên tinh thần nặn ra nụ cười: "Em tới sớm thật, tối qua Chaeyoung ngủ có ngon không? Không gặp ác mộng chứ, lần này có lẽ đã khiến em ấy sợ hãi."
"Phỏng chừng là bị dọa rồi, ôm tôi cả đêm không buông tay." Lisa cười nhiều hơn một chút: "Buổi sáng lúc tôi đi còn nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt kia ướt sũng giống như một con cún con, suýt nữa không nhấc chân nổi."
Rốt cuộc Dae Yang đã phát hiện ra, nếu muốn Lisa nói nhiều, trao đổi với anh ta nhiều hơn, cứ nhắc đến Chaeyoung là được, đây chắc hẳn là đạo lý muốn khiến một người mẹ vui vẻ, cứ khen đứa con là được rồi.
Bởi vì nhắc tới Chaeyoung, cuộc trò chuyện của hai người xem như không tệ, Dae Yang nói phải nhân lúc người còn chưa tới đông đủ, tìm một góc đối diễn trước, cảnh diễn sắp quay kia khó khăn nhất chính là màn đối diễn, lát nữa khi quay số lần NG có thể ít đi chút, Lisa đang định đồng ý thì cảm giác có một ánh mắt vô cùng châm chích dán lên lưng mình, là loại giống như đâm qua ba phần thịt, muốn khắc sâu tận xương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHAENG] [COVER] Ảnh Hậu Bảo Cô Ấy Chưa Có Đối Tượng
FanfictionLalisa Manoban - ảnh hậu nổi tiếng vì chuyên nghiệp, thái độ làm việc đúng mực, nghiêm túc, kỹ thuật diễn không thể chê, cả giới showbiz khó mà tìm ra được một người hoàn hảo như cô Vừa có danh tiếng, vừa có thực lực, lại tự kiềm chế bản thân, không...