Lisa thật sự không lên Weibo xem bình luận, thỉnh thoảng cần đăng một ít bài tuyên truyền thì sau khi chia sẻ xong cũng lập tức tắt đi, tuy rằng cô rất tin tưởng tâm tính của bản thân, nhưng cũng không muốn vô duyên vô cớ chịu kí©Ꮒ ŧᏂí©Ꮒ, dù sao cũng không cần thiết.
Cô cứ thế quay phim, nghỉ ngơi, lúc nhàn rỗi tụ họp với mọi người, đa phần thời gian dùng để suy nghĩ kỹ thuật diễn xuất của bản thân, cuộc sống trôi qua không quá giống một minh tinh.
Mấy ngày này Chaeyoung cũng rất bận rộn, sau khi nàng lộ ra một chút thiên phú ở mảng âm nhạc đã bị Sara tóm đi học, dù sao Lisa cũng không thiếu một trợ lý cho lắm, chỉ cần không ra ngoại cảnh, một mình cũng không có vấn đề gì.
Xem như học trò mà dạy được mười ngày nửa tháng, Sara thật sự có chút bất ngờ, cô cảm thấy Chaeyoung không quá ngốc, có thể nàng chỉ hơi chậm chạp hơn người bình thường một chút, lại còn bị người ta giày vò mà trưởng thành, bởi vậy phản ứng và khả năng suy nghĩ cũng kém hơn một chút so với người bình thường.
Sau khi ở cùng Lisa một khoảng thời gian, những thứ nàng tiếp xúc ngày càng nhiều, việc cần động não cũng ngày càng nhiều, rõ ràng đã thông minh hơn trước không ít.
Nàng không tính là một đứa ngốc, cùng lắm chỉ xem như một đứa bé không lanh lợi mà thôi.
Sau khi Sara viết xong một ca khúc mới, bèn mang Chaeyoung đến phòng thu, cô hát, Chaeyoung nghe, chính là bài tập, nghe xong phải nói ra có vấn đề ở đâu, thật ra Chaeyoung càng muốn đi theo Lisa hơn, dù cho chỉ đưa khăn mặt, nước khoáng cho chị, trong lòng cũng thấy ngọt ngào.
Nhưng Sara rất nghiêm túc nói chuyện với nàng: "Em thích Lisa đúng không? Giống như đàn ông thích phụ nữ vậy."
Chaeyoung đỏ mặt, thậm chí còn có vẻ khá lúng túng.
"Có một số đàn ông có lẽ thích dạng phụ nữ như chú chim nhỏ nép vào người, toàn tâm toàn ý ỷ lại bản thân, thậm chí giống như dây tơ hồng, chỉ có thể dựa vào đàn ông để sinh trưởng, nhưng Lisa sẽ không thích, nếu em vẫn giống như hiện giờ, thì vĩnh viễn sẽ chỉ là đứa bé trong lòng cậu ấy, chứ không phải một đối tượng ngang hàng, lại càng không phải một đối tượng để yêu đương."
Lời nói của Sara nghiêm túc mà chân thành: "Em vẫn muốn cứ như vậy mãi sao?"
Chaeyoung nhanh chóng lắc đầu, nàng không muốn như vậy! Nàng muốn Lisa có thể nhìn thấy nàng, có thể... có thể thích nàng...
"Chị và Lisa quen biết đã nhiều năm, thật ra chị vẫn luôn mong bên cạnh cậu ta có thể xuất hiện một người đàn ông, hoặc phụ nữ, tốt nhất là dạng người yêu cậu ta thật sâu sắc, sẽ không bị khó khăn gì ngăn cản, bị từ chối cũng tuyệt đối không từ bỏ, bởi vì chỉ có người như vậy mới có thể khiến cậu ta rung động, cậu ta thật sự tâm vững như đá, là bạn bè chị thật sự không hy vọng cậu ta cô độc cả đời, cho nên bây giờ chị mới có thể nói với em những lời này, em có hiểu không?"
Sara không cười ha ha như lúc bình thường, thậm chí khiến người ta cảm giác có chút không hài hòa.
Trên gương mặt cô đều là bi thương, bởi vì chỉ có người từng nếm trải mùi vị của cô độc mới biết được cô độc vĩnh hằng thống khổ thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHAENG] [COVER] Ảnh Hậu Bảo Cô Ấy Chưa Có Đối Tượng
FanfictionLalisa Manoban - ảnh hậu nổi tiếng vì chuyên nghiệp, thái độ làm việc đúng mực, nghiêm túc, kỹ thuật diễn không thể chê, cả giới showbiz khó mà tìm ra được một người hoàn hảo như cô Vừa có danh tiếng, vừa có thực lực, lại tự kiềm chế bản thân, không...