Nếu bình thường cô tuyệt đối sẽ không do dự, nhưng đêm qua vừa mới...
Lisa do dự thật lâu, mãi cho đến khi sắp lên máy bay, lúc này mới gọi một cuộc qua, âm thanh bên kia điện thoại nho nhỏ, dường như còn có chút khẩn trương: "Alo..."
"Chị... chị có vài cảnh phải quay ngoại cảnh, có thể phải ở bên ngoài một khoảng thời gian, em ngoan ngoãn nghe lời Sara, chờ chị trở lại."
Lisa càng nói càng thuận: "Chờ chị trở lại, sẽ cho em đáp án."
Chaeyoung ngây ngẩn, càng dùng sức nắm điện thoại, lát sau mới đáp một tiếng nho nhỏ.
"Trong khoảng thời gian này em cũng suy nghĩ lại một chút, được không?"
"Vâng..."
Sau khi Lisa cúp máy, cảm giác nội tâm vô cùng nặng nề cũng thoải mái hơn chút, tối qua cô cũng không được ngủ ngon, sau khi lên máy bay làm ổ tại chỗ ngồi ngủ một giấc để lúc xuống máy bay có chút tinh thần.
Cô đi rất vội, cũng không mang theo thứ gì, mấy ngày hôm trước mới vừa tìm công việc mới cho Ye Jun, để anh ta làm trợ lý thêm một thời gian nữa, sau khi tích lũy một chút kinh nghiệm là có thể bắt đầu làm người đại diện.
Phòng làm việc nhỏ của bọn họ vừa mới thành lập, vừa lúc đang thiếu người đại diện, đến lúc đó nếu ký kết với người mới, có thể để anh ta dẫn dắt.
Lisa che chắn bản thân thật kín đáo, bởi vậy lúc lên xuống máy bay cũng không ai phát hiện cô là gương mặt quen thuộc, cô tới sớm nhất, ở khách sạn một ngày, ngày hôm sau nhóm người Kim Seung Hoon mới đến.
Lúc quay ngoại cảnh khá là mệt mỏi, trong lòng Lisa có chuyện, vừa mới bắt đầu đã NG hai ba lượt, Kim Seung Hoon cũng không nhịn được, kéo cô tới một góc nhỏ:
"Cô xảy ra chuyện gì vậy? Đi quay ngoại cảnh cứ như chạy trốn, lại cứ như có chuyện trong người, lực chú ý cũng không tập trung."
"Không có gì." Lisa có miệng nhưng khó trả lời, cũng không thể nói "Đứa nhóc tôi nuôi thổ lộ với tôi, bây giờ tôi có chút choáng váng đầu óc" chứ?
"Có thể là hai ngày trước không ngủ ngon, trạng thái không tốt lắm, chiều nay tôi xin nghỉ một buổi, về ngủ một giấc thật ngon được không?"
"Được được được, giờ cô trở về đi, có cần tôi mua chút thuốc ngủ cho cô không?"
"Không cần..." quả thật Lisa có chút ngủ không đủ giấc, dù sao trong lòng có việc, buổi tối ngủ không ngon, trên đường về cô do dự một chút, mua chút thuốc ngủ, bác sĩ còn dặn cô uống nửa viên là được, đừng uống nhiều.
Sau khi cô trở về khách sạn thì uống thuốc ngủ, lại ăn chút gì, quả nhiên rất nhanh cơn buồn ngủ đã đến, sau đó ngủ một giấc từ bốn năm giờ chiều tới chín giờ sáng hôm sau, thức dậy thấy điện thoại có cuộc gọi nhỡ, là loại gọi hơn mười giây rồi cúp máy, là Chaeyoung gọi.
Cô gọi lại, điện thoại vừa kết nối liền nhanh chóng giải thích: "Không phải chị cố ý không nhận, ngủ say quá nên không nghe thấy."
Điện thoại bên kia vang lên tiếng Sara: "Người đang thu âm bài hát bên trong, cậu nói với tôi có ích lợi gì đâu, yên tâm đi, trong nhà không có chuyện gì, em ấy chỉ muốn hỏi xem cậu đến nơi chưa, ăn ngon ngủ ngon không, hì hì, cũng có thể chỉ là muốn nói chuyện với cậu thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHAENG] [COVER] Ảnh Hậu Bảo Cô Ấy Chưa Có Đối Tượng
أدب الهواةLalisa Manoban - ảnh hậu nổi tiếng vì chuyên nghiệp, thái độ làm việc đúng mực, nghiêm túc, kỹ thuật diễn không thể chê, cả giới showbiz khó mà tìm ra được một người hoàn hảo như cô Vừa có danh tiếng, vừa có thực lực, lại tự kiềm chế bản thân, không...