Chaeyoung đang cầm trà sữa đứng trên đường lớn, nước mắt đã lưng tròng, nàng đợi rất lâu ở chỗ Park Jihoon nói cũng không thấy Lisa, lại không dám rời khỏi nơi này, sợ sau khi mình rời đi Lisa sẽ tới đây.
Nàng tủi thân ngồi xổm xuống, trà sữa trong tay cũng đã lạnh, sao Lisa vẫn chưa đến...
Người khác trông thấy dáng vẻ đáng thương của nàng, giống như đứa bé bị lạc người thân, lại qua khoảng năm phút đồng hồ, một người phụ nữ trung niên đi tới: "Cô gái nhỏ, sao cháu ở đây một mình vậy?"
Người phụ nữ trung niên kia mặt mũi hiền lành, tóm lại trông cũng không giống dáng vẻ người xấu: "Có phải đi lạc không? Cô đưa cháu về nhà nhé."
...
Ở bên khác, Lisa bỏ đồ xuống, sau đó nhanh chóng đi tìm Chaeyoung, cô hầu như đã tìm khắp đoàn phim một lần, có người nói với cô đã trông thấy Chaeyoung ở cửa, nhưng cô đã tìm ngoài cửa hai lần cũng không thấy Chaeyoung đâu.
Lisa lúc này thật sự gấp điên rồi, về mặt chỉ số thông minh Chaeyoung chỉ là một đứa bé, lỡ như em ấy đi lạc thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.
"Lisa cô đừng sốt ruột." Kim Seung Hoon đè vai cô: "Tôi đi xem camera giúp cô, chắc chắn có thể tìm được Chaeyoung, cô bình tĩnh!"
"Cái đó... tôi đã nhìn thấy Chaeyoung." Park Jihoon thật cẩn thận giơ tay lên, vẻ mặt áy náy nói: "Lúc tôi mua trà sữa có gặp em ấy ở cửa, đã đưa cho em ấy một ly trà sữa, em ấy nói em ấy muốn đi tìm cô, nói cô chờ em ấy bên đường, sau đó thì đi ra."
Lisa nhìn Park Jihoon thật sâu, cắn môi chạy ra ngoài, cô biết có gì đó không đúng ở đây, nhưng bây giờ không phải lúc truy cứu, hiện tại quan trọng nhất là Chaeyoung.
Chaeyoung ở bên ngoài nhiều thêm một giây, lòng cô cũng sẽ nhiều thêm một giây khủng hoảng, Lisa chân trước chạy ra, chân sau Dae Yang cũng đi theo: "Tôi đi giúp đỡ."
"Chờ chút tôi cũng đi." Chị Park nhanh chóng bỏ hết mọi chuyện, lại kêu thêm mấy chị gái phục trang hóa trang, Kim Seung Hoon vứt kịch bản xuống: "Cùng đi đi, bây giờ tôi cũng không thể bình tĩnh quay tiếp."
Lisa tới gần trạm xe buýt nhưng căn bản không trông thấy bóng dáng Chaeyoung đâu, cô tìm đi tìm lại, qua lại mấy vòng cũng không tìm thấy Chaeyoung, bèn vào cửa hàng tiện lợi: "Xin hỏi, mọi người có gặp một cô bé mặc quần yếm, cao khoảng chừng này, có hơi ngốc nghếch, em ấy cầm một ly trà sữa."
"A, cô vừa nói tôi đã có ấn tượng, ban nãy cô một cô gái nhỏ đứng đợi ở cửa rất lâu, nhưng có một người phụ nữ trung niên đã đưa nàng đi rồi."
Phụ nữ trung niên...
Trái tim Lisa hẫng một nhịp, cũng vào lúc này, cô đột nhiên nhớ ra bản thân đã mua điện thoại cho Chaeyoung, mà lúc nãy quá sốt ruột đã quên mất chuyện này.
Lisa nhanh chóng lấy điện thoại gọi vào số của Chaeyoung, khoảng chừng năm giây đổ chuông bên kia đã nghe máy, cũng là một giọng nói vô cùng xa lạ: "Alo."
"Xin hỏi điện thoại của Chaeyoung sao lại ở chỗ cô."
"A, là Lisa à, tôi là Hanbin đây, chắc là Chaeyoung bỏ quên điện thoại ở phim trường rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHAENG] [COVER] Ảnh Hậu Bảo Cô Ấy Chưa Có Đối Tượng
FanfictionLalisa Manoban - ảnh hậu nổi tiếng vì chuyên nghiệp, thái độ làm việc đúng mực, nghiêm túc, kỹ thuật diễn không thể chê, cả giới showbiz khó mà tìm ra được một người hoàn hảo như cô Vừa có danh tiếng, vừa có thực lực, lại tự kiềm chế bản thân, không...