Tiếng dây cung kéo vang, mấy mũi tên bay về hướng Hải Đô A Lăng thân mặc váy sa, từng đầu mũi tên lóe ra sắc lạnh lẫm liệt sượt qua bím tóc y.
Bóng dáng y chợt loé, một tay vung đao đón đỡ, một tay túm lấy Uất Trì Đạt Ma, giữa không gian hẹp tránh né hai bên, mượn bình phong, giường nằm, trường án che chắn, muốn xông ra trùng vây.
Thân binh bao vây y ngày càng nhiều, mưa tên như trút nước.
Trong mắt y không chút gì sợ hãi, thân hình nhẹ tung lên không, đón mưa tên mà lên, một mũi tên rít gào sượt qua mặt y, xé ra một luồng máu tươi, bóng người cao lớn đột nhiên khựng lại giữa không trung giây lát, té xuống đất. Khi ngẩng lên, nửa bên gò má đã máu thịt be bét.
Thấy y bị thương, chỉ huy thân vệ gào lên càng thêm phấn chấn: “Bắn tên! Giết thích khách, trăm lượng thuộc về các ngươi!”
Sắc mặt Hải Đô A Lăng âm u, mắt đỏ rực, đôi ngươi vàng nhạt đầy sát khi lạnh băng, lăn người tại chỗ, né mưa tên bay đến, lăn đến một phía cột hành lang, trong tay vẫn siết chặt Uất Trì Đạt Ma, tay phải xé vạt áo, váy áo ngay lập tức rách vụn, lộ ra bộ áo gấm bó sát người bên trong.
Phu nhân Hina ra lệnh, tiếng la “Thưởng trăm lượng” truyền khắp Vương cung, tất cả hộ vệ Vương cung đều phóng đến hướng này, tiếng bước chân rót thành một đợt sóng triều, toàn bộ Vương cung rung động.
Thính đường vốn ồn áo sôi động giờ đã vô cùng hỗn loạn. Dao Anh đứng ở chỗ cao, gió thổi áo bào phần phật, không chớp mắt chăm chú nhìn trận chém giết trong thính đường.
Giữa đao kiếm nhoay nhoáy, Hải Đô A Lăng gian nan giãy dụa, giống như con thú điên khi bị nhốt giữa vòng vây săn.
Trong hành lang bóng người chao động, phu nhân Hina ăn mặc trang trọng ở giữa đám thân vệ bước lên thềm đá, nhìn Hải Đô A Lăng bị bao vây dày đặc, cười lạnh: “Hải Đô A Lăng, ngươi tưởng giả gái ta sẽ không nhận ra ngươi à? Ngươi đường đường là Vương tử Bắc Nhung mà giả trang thành đàn bà, giống con chuột trong khe cống, châm ngòi giữa ta và phu quân, mưu tính phản loạn, ngươi xứng là người khoác áo giáp, chỉ huy một vạn thiết kỵ sao?”
Hải Đô A Lăng không lên tiếng.
Phu nhân Hina cất cao giọng: “Ta biết chính là ngươi! Ngươi vốn là tiện chủng súc sinh nuôi lớn! Là chú của ta thương hại ngươi, cho ngươi một con đường sống, ngươi lòng lang dạ sói, lấy oán trả ơn, hạ độc thủ với Kim Bột! Không xứng là con cháu của Lang tộc! Hôm nay ta thay chú xử lý tiện súc ngươi! Lấy đầu ngươi cho Kim Bột uống rượu!”
Hải Đô A Lăng quần áo lộn xộn, nhìn rất chật vật, nửa bên mặt máu me đầm đìa, thân binh dày đặc như rừng đao, mưa tên đan dày như mạng nhện, nhìn phu nhân Hina cười ha hả: “Hina, mấy anh em nhà ngươi đều là bại tướng dưới tay ta, chỉ bằng một mình ngươi cũng đòi giết ta sao?”
Phu nhân Hina lạnh băng, hừ lạnh, mắt đầy khinh thường, cất cao giọng: “Kim Bột có Thần Lang phù hộ, đại nạn không chết, nó đã về nha đình báo với chú việc ngươi cho người ám sát nó! Nhất định Đại Hãn sẽ ban lệnh truy sát ngươi đó! Hải Đô A Lăng, ngươi có là đệ nhất dũng sĩ Bắc Nhung, chỉ bằng một mình ngươi, ngăn được mấy trăm dũng sĩ truy sát sao? Từ hôm nay trở đi, Bắc Mạc Tây Vực không còn chỗ cho ngươi dung thân, ngươi chắp cánh khó thoát!”