nhà trên cây
Skip to content
Posted on 22.02.21
Nmtl 099. Kim Tướng quân
Dù không ai trong sứ đoàn Bắc Nhung bị thương nhưng vẫn bị kinh hãi một trận.Duyên Giác gọi quan viên dịch quán đến, muốn họ đưa sứ đoàn về dịch quán tạm giam.
Quan viên khó xử nói: “Vô cớ giam người Bắc Nhung, nếu họ sinh chuyện thì làm sao?”
Duyên Giác chìa ra lời khai của thân vệ và Chu Lục Vân, cười lạnh: “Chấp chúng sinh chuyện, có mấy thứ này, Ngõa Hãn Khả Hãn có tự mình đến Thánh Thành, cũng phải giam chúng lại!”
Quan viên thấy cậu đã có dự tính trong lòng, mới vâng theo. Tất cả thân vệ bị trói hai tay dẫn đi, chúng phát hiện tay mình đều còn tốt, biết đã bị lừa, nhao nhao ầm ĩ, nói vừa rồi Dao Anh nghiêm hình bức cung, lời khai không tính.
Quan viên xốc áo thân vệ lên nhìn qua, lạnh lùng thốt: “Các ngươi cả người không rách miếng da, nghiêm hình bức cung chỗ nào? Ở đây là Thánh Thành, trên có Phật Tử, không cho phép các ngươi ngụy biện!”
Trước cửa sân, Dao Anh giữa đám thân binh vây quanh từ từ bước xuống Lâu, bịt kỹ mạng che mặt, đạp lên yên ngựa.
Chu Lục Vân xách váy vọt lên: “Thất Nương… Lý Huyền Trinh chàng…”
Chưa kịp bước tới, thân binh đã tiến lên chặn lại, vỏ đao vừa nhẹ nhàng đỡ, cả người cô ta đã hoảng, ngã trên mặt tuyết.
Dao Anh một tay nắm chặt dây cương, ngồi trên lưng ngựa, quay lại nhìn Chu Lục Vân nằm trên đất. “Phúc Khang công chúa đã quên lời ta mới vừa nói à?”
Chu Lục Vân ngẩng lên, vẻ đầy khuất nhục, không cam lòng.
Dao Anh từng chữ từng chữ nói: “Công chúa nhớ kĩ, sau này cách ta xa chút, tốt nhất thấy ta thì tránh đường vòng, thân binh của ta sẽ không luôn khách khí vầy đâu.”
Thân binh lắc người tiến lên, làm bộ rút đao. Chu Lục Vân nhìn trường đao, co rúm lại.
Dao Anh ruổi ngựa tiến lên mấy bước, roi mềm trong tay rủ xuống, vút một tiếng, bao lấy cánh tay Chu Lục Vân, kéo cô ta dậy. “Chu Lục Vân, ngươi nhớ kỹ chưa?”
Chu Lục Vân giãy cánh tay muốn tránh khỏi roi, vẻ mặt âm u.
Tiếng va chạm trong trẻo từ từ vang, trường đao trong tay thân binh rút ra khỏi vỏ, khí lạnh bức người.
Chu Lục Vân ngừng giãy dụa, khẽ cắn môi, nhẹ gật đầu.
Dao Anh thản nhiên nói: “Ngươi nhớ kỹ chuyện gì?”
Chu Lục Vân bỗng ngẩng lên hằm hè nhìn Dao Anh. Dao Anh nhìn xuống, mạng che mặt màu son che kín khuôn mặt, lộ ra đôi mắt thu thuỷ lóng lánh, ánh mắt trầm tĩnh.
Một nỗi xấu hổ khó nói xông lên đầu, mặt Chu Lục Vân xám xanh, nén giận nói: “Sau này ta không quấn lấy Thất Nương nữa, thấy Thất Nương, ta sẽ cách xa chút.”
Dao Anh cười cười: “Ngươi phải nhớ kỹ đó.”
Chu Lục Vân nhẹ nhàng thở ra.
Dao Anh liếc nàng, đột nhiên chuyển đề tài: “Mới nãy có phải ngươi định nói Lý Huyền Trinh sẽ báo thù cho ngươi không? Giống như Trung thu năm ấy, Lý Huyền Trinh để ngươi hả giận mà giết con chó nhỏ của ta ấy?”
![](https://img.wattpad.com/cover/323974353-288-k393301.jpg)