nhà trên cây
Skip to content
Posted on 13.02.21
Nmtl 091. Acker Bayan
(*phiên âm A Khắc Ba Ngạn)Nơi chân trời xanh thẳm, núi tuyết cao vút trong mây, ánh bạc lấp lánh, khe cốc tĩnh mịch, thành quách ẩn hiện nơi chân núi, mấy luồng khói bếp xanh nhạt lượn lờ bay lên.
Không khí mát lạnh.
Đàm Ma La Già vận công điều tức bên vách núi, đứng hồi lâu, gió thổi áo bào phần phật. Chàng cúi đầu, phát hiện mình đang mặc một bộ cẩm bào cổ bẻ xanh nhạt khảm một đường chỉ dài, tay áo rộng, trong gió phất phơ như sóng nước sóng sánh.
Đây không phải trang phục của chàng.
Người khô mát thoải mái dễ chịu, miệng vết thương không còn cảm giác dính nhớp máu me hay thuốc cao, áo trong cũng đã được thay. Đêm qua trong lúc lúc nóng lúc lạnh, khó chịu trong người, có đôi tay ấm áp mềm mại thỉnh thoảng áp đến lau mồ hôi cho chàng.
Thoảng như chìm vào khu vườn u nhã tĩnh lặng, như có hương thơm quanh quẩn nơi chóp mũi.
Rồi mùi hương ngọt ấm áp ấy bị chàng ôm vào trong ngực.
Đàm Ma La Già đứng bên vách đá, chắp tay trước ngực. Bỗng một chuỗi bước chân dồn dập vang sau lưng. Chàng quay lại.
Tấm màn nỉ che trước lều bị đẩy ra, Dao Anh từ trong vọt ra, tóc còn rối bù xõa trên vai, trên người quần áo lộn xộn, vạt áo trước đầy nếp nhăn, hai gò má tuyết trắng nhẹ đỏ ửng, vẻ còn ngái ngủ, khóe mắt hơi đỏ nhạt, tựa như hoa hải đường ngủ xuân.
Mặt nàng đầy lo lắng, nhìn quanh như đang tìm kiếm thứ gì.
Đàm Ma La Già quay người đi về phía nàng, đôi mắt xanh nhìn thẳng đối mặt với nàng.
Ánh mắt Dao Anh dừng trên người chàng, dụi mắt, xác định chàng không yên lặng rời đi mới chầm chậm thở ra một hơi.
Nắng sớm trút xuống, Đàm Ma La Già ngắm nhìn Dao Anh.
Đã bắt nàng đắp chăn ngủ cùng mình, tuy là hành động trong lúc ý thức mơ màng nhưng cũng đã tính là mạo phạm nàng.
Dao Anh cũng nhìn Đàm Ma La Già, vẻ mặt không hề trách móc, sợ hãi, hay hỏi tội, cũng không xấu hổ ngượng ngùng, tóc hơi tán loạn, khóe mắt ướt sũng, như trút được gánh nặng nói: “Tô Tướng quân, ngài không đi thì tốt rồi.”
Hất mái tóc, quay lại chỉ bình gốm đang chôn gần đống lửa giữ ấm, “Tướng quân, nhớ uống thuốc và ăn chút gì nhé.” Nói xong, quay người đi vào lều, tháo ủng dài, ôm chăn lông đắp lên người, phịch một tiếng thả người vào thảm nỉ mềm mại.
Đêm qua Đàm Ma La Già ghì lấy tay nàng, nàng không thể cục cựa, đành dựa vào cánh tay chàng ngủ, trong nửa mê nửa tỉnh vẫn nhớ phải thận trọng không thể đụng vào miệng vết thương chàng, ngủ không quá dễ chịu, cả người ê ẩm.
Sau một lúc lâu, Dao Anh lại thở đều, ngủ thiếp đi.
Đàm Ma La Già: …
Hình như nàng hoàn toàn không thèm để ý.
…
Dao Anh chỉ ngủ một nén nhang thì tỉnh, lúc này nàng lăn lộn trong tấm thảm nỉ, ngủ rất ngon.