nhà trên cây
Skip to content
Posted on 25.02.21
Nmtl 101. Kế nhiệm
Con ưng đen Kim Tướng quân núp trong ngực Dao Anh run lẩy bẩy, ánh mắt đờ đẫn.Dao Anh đau lòng vuốt ve Kim Tướng quân, ngẩng nhìn giá đỡ của con ưng dưới hiên, đầy nghi hoặc: Vương Tự một mặt giáp với vách núi dốc đứng, trên sườn núi là chỗ ưng làm tổ, thường có ưng đưa thư qua lại Vương Tự, truyền tin cho Đàm Ma La Già, cho nên rất nhiều viện lạc trong chùa có giá đỡ ưng, để ưng đưa thư quan sát, nghỉ ngơi, con ưng chưa từng khi dễ mấy ưng đưa thư khác, sao đột nhiên phát cuồng, đuổi theo Kim Tướng quân cắn xé?
A Sử Na Tất Sa đứng một bên quét mắt qua mớ lông chim rải rác trên mặt đất, nói: “Để tôi đưa công chúa về.”
Dao Anh lấy lại tinh thần, lắc đầu: “Cận vệ đưa ta là được rồi, Tướng quân và Phật Tử có chuyện quan trọng thương lượng, không cần làm phiền Tướng quân.” Nàng nhìn Tất Sa cười rồi ôm Kim Tướng quân rời đi.
Tất Sa đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn bóng lưng nàng đi xa, ngây ra một lúc.
Dao Anh vừa chuyển ra hành lang, sau lưng nghe tiếng chân đuổi theo, là Duyên Giác cầm trong tay một chiếc hộp dạng vỏ trai dát vàng bạc.
“Công chúa, Già Lâu La nổi cơn điên, cào người bị thương, người đừng giận nó. Người nhận chiếc hộp này đi, lúc trước Bát Nhã chăm sóc Già Lâu La, bị nó cào bị thương, bôi thuốc này rất tốt.”
Dao Anh cám ơn cậu, nhận lấy chiếc hộp, nói: “Không có gì đáng ngại, Già Lâu La chưa từng gặp Kim Tướng quân, có thể bị dọa, sau này ta không mang Kim Tướng quân tới nữa.”
Chắc con ưng có ý thức lãnh địa, thấy một con ưng xa lạ xuất hiện ở Vương Tự, mới công kích ưng đen.
“Người không tức giận là tốt rồi.”
Duyên Giác gãi da đầu, đưa Dao Anh về viện lạc.
Bước xuống thềm đá, vòng qua một rừng Phật tháp tuyết trắng bao phủ, phía đối diện một tăng binh thở hổn hển chạy tới, thấy Duyên Giác, hạ giọng nói: “Công chúa Xích Mã đang đến.”
Duyên Giác dừng bước, nhìn Dao Anh, mặt lộ vẻ khó xử.
Dao Anh hỏi: “Có đường khác về viện tử không?”
Hẳn công chúa Xích Mã đến gặp Đàm Ma La Già, họ Đàm Ma gần như bị Trương thị diệt môn, chỉ còn hai chị em sống sót, xưa nay vị công chúa này căm hận người Hán, nàng nên tránh đi cho trọn vẹn.
Duyên Giác nhẹ thở ra, “Công chúa đi theo tôi.”
Cậu đưa Dao Anh rẽ vào một đường hẻm nhỏ chật hẹp, nhỏ giọng nói: “Đa tạ công chúa thông cảm.”
Dao Anh cười cười, ra hiệu không có gì.
Người Vương Đình thù người Hán, quý tộc Vương Đình càng hơn thế. Bình thường nàng ít lui tới với quý tộc Vương Đình, không để rơi vào tình cảnh bị làm khó dễ, nhưng từ những mẩu chuyện Duyên Giác, Bát Nhã về việc Đàm Ma La Già bảo vệ nàng rõ ràng có không ít chỉ trích.
Nàng đã gây cho Đàm Ma La Già thêm không ít phiền phức, giờ Vương Đình loạn trong giặc ngoài, ngài ấy đang hết lòng lo lắng, việc cần quan tâm thật sự rất nhiều, nàng không muốn vì những va chạm nhỏ khiến ngài khó xử.