nhà trên cây
Skip to content
Posted on 06.03.21
Nmtl 109. Gian thương
Dao Anh ra khỏi thiền thất, thẳng về viện tử. Thân binh bước đến hành lễ, thuật lại việc mấy ngày qua, họ theo lời dặn của nàng, người người giữ nghiêm quy củ trong ngoài thành, không ai gặp rắc rối.Tạ Xung ôm quyền nói: “Công chúa, sau khi thế cục trong thành yên tĩnh, sứ đoàn Bắc Nhung dâng quốc thư, chờ không kịp, muốn rời đi, nghe nói Vương Đình đã thả người. Ban nãy Tạ Nham nhắn về, xin chỉ thị bước kế tiếp.”
Dao Anh ngồi trước thư án nhíu mày suy tư, ngón tay khẽ gõ nhịp, nói: “Bảo cậu ấy nghĩ cách tiếp tục đi theo Chu Lục Vân, tùy cơ ứng biến.”
Tạ Xung vâng, cáo lui.
Dao Anh cúi đầu viết thư, một bóng đen bao phủ, Tạ Thanh đi đến trước thư án, ngồi xếp bằng xuống, nhìn nàng chằm chằm, mặt không lộ cảm xúc.
Nàng cười cười, viết tiếp, hỏi: “A Thanh, vết thương cô thế nào rồi?”
Tạ Thanh nói: “Trầy da mấy chỗ thôi ạ.”
Nói xong, tiếp tục nhìn nàng chằm chằm, mặt căng ra. Dao Anh dừng bút, “A Thanh, cô muốn nói chuyện gì?”
Tạ Thanh nhìn nàng, nói: “Hai tối rồi Công chúa ngủ lại thiền thất của Phật Tử.”
Dao Anh gật gật, “Phi thường chi thì, phi thường chi cử*. Giờ không sao rồi nên ta quay về ngay.”
*Trong lúc bất thường, cử chỉ cũng khác thường
Mày Tạ Thanh nhẹ nhíu: “Công chúa, sao đại thần Vương Đình lại nghĩ rằng bắt người để uy hiếp Phật Tử ạ?”
Dao Anh cúi đầu, vừa viết thư, vừa nói: “Họ đều coi ta là cô gái Ma Đăng Già của Phật Tử, Tướng quân A Sử Na có nhắc với đám thuộc hạ cần tăng cường người bảo vệ ta nên họ nghĩ ta cũng quan trọng như công chúa Xích Mã, quyết định nhân lúc đám người bảo vệ còn chưa đến thì tiên hạ thủ vi cường.” Mỗi khi thế cục trong thành rung chuyển, Tất Sa đều đi bảo vệ công chúa Xích Mã, lần này Tất Sa nhắc với thuộc hạ cần bảo vệ nàng, đại thần Vương Đình mới nghĩ đến chuyện bắt nàng.
Trên mặt Tạ Thanh vẫn không lộ vẻ, hỏi: “Công chúa, Phật Tử có biết là người không một chút nào ái mộ ngài ấy không ạ?”
Dao Anh cười, “Pháp sư đương nhiên biết.” Ngay từ đầu Đàm Ma La Già đã không tin mấy lời múa mép của nàng.
Tạ Thanh lặng đi một lát rồi nói: “Công chúa, hai hôm nay người sống cùng một phòng với Phật Tử… Người trẻ đẹp…”
Dao Anh đoán nàng ấy định nói gì, giật mình, nhịn không được phá lên cười ngắt lời, “A Thanh, cô yên tâm, Pháp sư là một cao tăng đắc đạo, lòng mang thiên hạ, không nhiễm trần tục, trong mắt không hề phân chia nam nữ.” Đàm Ma La Già cao khiết bậc nào chứ, trong mắt ngài ấy nàng với Duyên Giác, Bát Nhã chẳng có gì khác biệt, sao có thể động loại tâm tư kia được?
Tạ Thanh im lặng.
Dao Anh viết thư xong, để bút xuống, “A Thanh, bình thường cô đâu để ý mấy này, hôm nay nghĩ sao lại muốn nói?”
Lấy tính tình Tạ Thanh, đừng nói lúc này vì an nguy cấp bách mới không thể tránh khỏi sống chung phòng với Đàm Ma La Già, dù ngày ngày nàng có nuôi mười tám trai lơ, rượu chè trác táng, hay cố sức đi cua hòa thượng, mắt Tạ Thanh cũng sẽ không chớp một cái.