85

20 0 0
                                    



Nmtl 085. Hung thủ

Mây hoang vạn dặm, tuyết lớn đầy trời, trong bóng đêm mịt mờ, gió bấc gầm rú như từng con sóng lớn vỗ lên trời từng đợt, cuồn cuộn giữa cánh đồng tuyết mênh mông bạt ngàn.

Ở nơi chân trời, ngàn đỉnh núi cắm thẳng lên bia mây, đỉnh núi mênh mang tuyết trắng, tuyết vực uốn lượn lẳng lặng đứng vững, không thấy một bóng người.

Có tiếng ngựa đạp vỡ vụn gió tuyết, trong đêm yên tĩnh vô biên, một con ngựa ô từ phía Đông lao vụt đến, tới trước một chỗ đường núi dốc đứng, ngừng lại bất động.

Tiếng tuấn mã vừa hí đã bị gió núi nuốt hết trong chớp mắt.

Người đàn ông trên lưng ngựa buông dây cương, đôi mắt xanh trong vắt rực rỡ sáng, lẳng lặng nhìn về thành quách tĩnh mịch phía xa nơi chân núi tuyết trắng, gió lớn thổi lồng vào áo bào đen, bay phất phới, mặt nạ bị gió thổi rơi, lộ ra một gương mặt dữ tợn xấu xí.

Ánh mắt hắn trong lạnh, thân hình mạnh mẽ rắn rỏi như hoà với bóng đêm thành một.

Trong yên tĩnh, bỗng rít lên mấy tiếng dây cung nho nhỏmột tiếng vừa đến, bốn phương tám hướng tiếng dây cung kéo ong ong cùng vang, từng mũi tên rạch nát gió tuyết, bay về phía Tô Đan Cổ.

Mấy mũi tên bay đến mãnh liệt như giónhanh như sét đánh, vạn tên cùng bắn, gió ngừng tuyết ở, sắc lạnh lập loè đầy trời. Mưa tên dày đặc như mạng nhện, tầng tầng lớp lớp phủ xuống như chiếc sàng, cho dù mục tiêu kiên định cứng rắn cỡ nào cũng không dừng, cũng phải bị róc đi một tầng da thịt.

Tiếng cung kéo gấp nghe tê cả da đầu, Tô Đan Cổ lại như không nghe thấy, không hề nhúc nhích, mãi đến khi bị ánh tiễn vây quanh mới chậm rãi đưa mắt nhìn lên, trường đao ra khỏi vỏ, nội lực đang đè ép lập tức khuấy động mà tuôn, trường đao múa cuốn quanh bàng bạc như gió, khí thế uy nghiêm.

Ánh đao giao thoa cùng bóng tên, mũi tên rào rào rớt xuống đất, cắm đầy trên mặt tuyết.

Bầu không khí tê cứng, gió lớn tiếp tục giật ngược.

Tô Đan Cổ nhấc cánh tay, một tiếng vang giòn, trường đao vào vỏ, ánh mắt trong lạnh.

Từ chỗ cao trên đường núi vọng ra tiếng cười, bóng người lay động, giữa tiếng vó ngựa, trên vách đá xuất hiện một người đàn ông mặc áo trắng toàn thân, trường cung trong tay, mặt đeo mặt nạ, bắp thịt rắn chắc, dáng cường tráng cao lớn.

Lộp cộp tiếng bước chân vang lên liên tục, mấy chục sát thủ khoác áo trắng giống như hắn từ các hướng khác nhau đi ra, xếp đứng hai bên hắn, ai cũng đao trong tay, mắt trợn đằng đằng sát khí dưới tấm mặt nạ, cùng trừng mắt nhìn Tô Đan Cổ.

Phía ngoài cùng, hơn mười cung thủ kéo căng dây cung, sẵn sàng phối hợp với sát thủ phát động bắn giết.

Người cầm đầu ánh mắt âm u, quét mắt qua mớ mũi tên đầy đất, buông trường cung, rút ra bội đao, mũi đao nhắm ngay Tô Đan Cổ. “Tô Đan Cổ, ta đợi ngươi ở đây đã mấy ngày! Ta chuẩn bị đã lâu, bày ra thiên la địa võng, là muốn lấy đầu trên cổ ngươi nhắm rượu! Mặc ngươi võ nghệ siêu quần cỡ nào, có ba đầu sáu tay, hôm nay chắp cánh cũng khó thoát! Ngày này năm sau, chính là ngày giỗ của Tô Đan Cổ ngươi!”

Nguyệt Minh thiên lý Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ