Bóng đêm nặng nề, ánh đèn chập chờn trên mái nhà tường viện phủ lên tuyết trắng mênh mang một vầng sáng vàng ấm, tiếng gió quanh quẩn trong đêm tuyết vô biên.
Dương Thiên lấy lại tinh thần, hỏi: “Bằng cách nào công chúa phân biệt được ai là kẻ bội bạc?”
Dao Anh không trả lời ngay, quay người leo lên xe ngựa, ngón tay ngọc nâng màn nỉ, ra hiệu cậu cùng lên xe.
Dương Thiên còn chưa phản ứng gì, Duyên Giác đã đổi sắc mặt.
Dao Anh tay giữ màn, nhìn Dương Thiên, mi hơi cong, cười hỏi: “Dương công tử sợ bị ta lừa sao?”
Dương Thiên quét mắt một vòng trước sau, phát hiện mình sớm đã bị bao vây, hừ nhẹ, ưỡn ngực, nhanh chân đi về phía xe ngựa.
Văn Chiêu công chúa chỉ là một cô gái ốm yếu, còn mình đường đường là Nhi lang Dương gia, nếu sợ không dám lên chẳng phải không chút sức nặng nào sao?
Bánh xe lăn qua nền tuyết, tiếp tục đi qua hẻm nhỏ yên tĩnh.
Trong đêm tối, không ngừng có tiếng bước chân đuổi theo xe ngựa, mấy thân binh khoác áo bào trắng từ các hướng khác nhau chạy tới, dâng lên từng phong từng phong thư, cuộn da cừu.
Duyên Giác nhận lấy đưa vào trong xe.
Trong xe thắp ngọn đèn, Dao Anh mở cuộn da cừu, dưới ánh đèn xem kỹ một lần, đưa cho Dương Thiên đối diện.
Dương Thiên không kiên nhẫn duỗi cánh tay, động đậy cặp chân dài. Toa xe không quá chật chội, ngồi bốn người còn dư, nhưng cậu to cao, lại cố kỵ nam nữ cách biệt, không dám ngồi quá gần Dao Anh, thành ra không thể ngồi ngay ngắn, đành co vai cuộn chân, áp sát vào cửa khoang xe.
Tư thế vặn qua một bên dĩ nhiên hoàn toàn mất khí thế, khi Dao Anh ngồi đối diện đưa cuộn da cừu, cậu lại hừ nhẹ, cầm xem. Mới xem một nửa, mặt Dương Thiên đã sưng lên xanh rờn, xem hết cuộn da cừu mặt cậu đã phát tím, răng nghiến kèn kẹt, nắm đấm hai tay, cả giận nói: “Một đám ham sống sợ chết!”
Cậu càng nghĩ càng giận, hận không thể một phát xé nát cuộn da cừu.
Những bức thư Dao Anh đưa cho cậu đều là tin mật báo, nội dung không khác mấy, đều tố giác với quan phủ về chuyện công chúa Đại Ngụy hiện ở Cao Xương.
“Uổng công chúa tín nhiệm họ vậy, mạo hiểm tự mình đến Cao Xương bí mật gặp mặt, thế mà chúng lại đi tố giác công chúa!” Dương Thiên nghiến răng nghiến lợi.
…
Dạo trước Vương Đình truyền ra lời đồn rằng có vị Văn Chiêu công chúa Trung Nguyên đối với Phật Tử vừa gặp đã cảm mến, không phải ngài không gả. Phật Tử là cao tăng đắc đạo, không nhiễm trần tục đương nhiên không cưới nàng. Lòng nàng si mê không đổi, thề nguyện theo Ma Đăng Già, tu hành vì Phật Tử, mong Phật Tử chiếu cố.
Thoạt đầu, không ai để ý lắm.
Phật Tử không chỉ có thành tựu Phật pháp cực kỳ cao, lòng dạ từ bi phù hộ một phương, mà đối với dân chúng các nước khác cũng rất nhân ái, không phân sang hèn. Ở những con đường phía Bắc Tây Vực, hễ các đội buôn gặp cướp cản đường chỉ cần trưng ra cờ của Phật Tử là có thể đi đường thông suốt không gặp trở ngại, vì thế, ngài rất được dân các nước kính ngưỡng, là thần trong mắt vạn dân. Ngài xuất thân cao quý, mặt sáng như trăng rằm, mắt như hoa sen xanh, nét đẹp độc đáo trên đời không có người thứ hai, có cô gái ngưỡng mộ cũng không phải chuyện hiếm.