84

14 0 0
                                    

ASử Na Tất Sa sải bước đến trước mặt Dao Anh, vừa xuống lưng ngựa, gương mặt còn trắng xanh, cả người lạnh lẽo phong trần mệt mỏi, nhưng miệng cười vẫn đầy rực rỡ.

“Công chúa vẫn khỏe chứ.”

Dao Anh tháo mặt nạ, dùng roi mềm phủi nhẹ tuyết bùn trên ủng cao, ánh mắt nhìn xuống chiếc đùi bị thương của Tất Sa. Khi nàng rời Thánh Thành anh ta vẫn còn đi khập khiễng, Vu y bảo phải tĩnh dưỡng mấy tháng, sao mới đó đã cưỡi ngựa đi đường rồi?

“Vết thương của Tướng quân lành rồi à?”

Tất Sa cười, ra vẻ khoe khoang đá đá chân dài, “Đa tạ công chúa nhớ tới, gần như khỏi hẳn.” Anh ta nhìn Dao Anh, đôi mắt xanh tràn đầy ý cười hiền hòa: “Tôi lo cho công chúa, vừa chữa khỏi đã cố ý chạy đến tiếp đón công chúa về Vương Đình, nghe nói Lang quân Cao Xương ai cũng tuấn lãng bất phàm, hát hay nhảy đẹp, công chúa chưa quên tôi chứ?”

Dao Anh ngước mắt, ánh mắt đen láy chăm chú nhìn Tất Sa thật lâu, cười cười. “Trời đông giá rét, chân Tướng quân còn chưa khỏi hẳn, vào nhà nói chuyện.” Giọng nàng vẫn dịu dàng.

Tất Sa trong tích tắc nghẹn lời, nhìn bóng lưng Dao Anh không chút do dự lưu loát quay người vào nhà, chậm rãi thu lại nụ cười.

Bị gạt sang một bên Duyên Giác chớp cơ hội, lộp cộp mấy bước xông lên, nhỏ giọng hỏi: “Tướng quân, ngài nhận được tin rồi ạ?”

Tất Sa gật đầu, nhìn xung quanh: “Ba ngày trước ta xuất phát, vừa vặn trên đường nhận được thư cậu, Nhiếp Chính Vương đâu?”

Từ sau khi đoàn của Dao Anh xuất phát, tinh thần anh ta ăn ngủ không yên, mấy lần muốn lên đường đi Cao Xương đều bị Xích Mã và Vu y cản lại. Ba ngày trước có khách tới Thánh Thành, Xích Mã vội vàng mở tiệc chiêu đãi, anh tìm cơ hội lén chuồn ra Thánh Thành, vừa tới Sa Thành thì gặp ưng mang tin về, lòng càng thêm nóng như lửa đốt, ra roi thúc ngựa chạy một mạch vừa kịp gặp họ ở dịch xá này.

Vẻ mặt Duyên Giác khẩn trương, giọng ép xuống thật trầm thấp, nói bằng tiếng Phạn: “Mấy hôm nay Nhiếp Chính Vương độc lai độc vãng, ban ngày không gặp ai, chưa hết nửa đêm chưa về, tôi không dám cách ngài quá gần, sáng hôm nay Nhiếp Chính Vương đi về phía Đông, còn chưa trở lại.”

Tất Sa chau mày, hỏi: “Nhiếp Chính Vương có tổn thương ai chưa?”

Duyên Giác lắc đầu: “Nhiếp Chính Vương không làm ai bị thương. Chỉ vào đêm Nhiếp Chính Vương tán công, trong tình thế cấp bách, tôi áp sát quá gần, bị chấn động nội lực, bị thương rất nhẹ, uống tí thuốc khỏe rồi.”

Tất Sa nhìn qua sắc mặt Duyên Giác, vẻ mặt nặng nề.

Duyên Giác vỗ vỗ đầu: “Còn nữa… Mấy bữa nay Văn Chiêu công chúa nói chuyện với Nhiếp Chính Vương, ngài không để ý đến nàng, nhưng công chúa chẳng tính toán, ngày nào cũng hỏi tôi Nhiếp Chính Vương đi đâu, dặn thân binh để dành cơm hay bánh nóng cho ngài ấy, ngày nào cũng vậy.”

Con ngươi Tất Sa chợt co lại: “Nhiếp Chính Vương không để ý tới Văn Chiêu công chúa à? Sao thế? Phản ứng Văn Chiêu công chúa thế nào? Cậu nói kỹ xem nào.”

Nguyệt Minh thiên lý Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ