104

29 0 0
                                    

nhà trên cây
Skip to content
Posted on 01.03.21
Nmtl 104. Gió thổi cờ lay
*Trong đàn kinh: khi Huệ Năng đi tới 1 ngôi chùa, nghe một vị sư nói “Gió động”, một vị khác lại nói “Cờ động” ngài mới nói “Không phải gió thổi, không phải cờ lay, mà là lòng người đã động” Người tu đạo không nhìn qua mắt người khác, nhưng có thể đứng ở lập trường, tư duy đối phương để lý giải đối phương.

Cửa hông bí mật thông từ Vương Tự với vườn thú, Sa Viên bỗng nhiên mở rộng, mười mấy con khoái mã vùn vụt lao ra, người cưỡi ngựa đều đầu chít khăn vải, mặc trường sam màu lam nhạt, giáp nhẹ sắc bạc, cẩm bào trắng tuyết, hông đeo trường đao, gắn dao găm, trên vai mang tấm lụa dệt màu sắc hoa lệ, như từng nhánh tên bắn, xuyên qua đường hẻm dưới vách núi, nhanh chóng phóng đến mảnh đất băng tuyết mênh mông.

Cùng lúc đó, Thống lĩnh cận vệ Trung quân trấn giữ các nơi trong thành đồng thời nhận lệnh, bắt đầu chia ra hành động.

Trên con đường cái trước Vương cung, ngựa xe như nước, rộn rộn ràng ràng. Mấy chưởng quân của các hào tộc Khang gia, Tiết gia, An gia, Mạnh gia hoặc cưỡi ngựa cao to, hoặc ngồi xe ngựa quý giá xa hoa, giữa đám tư binh rời dinh thự mình, ùn ùn chạy về phía Vương cung, khí thế bức người.

Ba mươi bảy tù trưởng các bộ tộc du mục quy thuận Vương Đình cũng được mời về Vương cung.

Đoàn người tụ tập trước phố dài, đám thế gia phớt lờ nhau, muốn tỏ rõ thân phận, xe ngựa các nhà cố ý cù cưa từ từ tiến lên, không ai muốn trở thành kẻ kích động nhất.

Tiếng ngựa hí, tiếng bánh xe lộc cộc, tiếng gió lạnh đập vào cờ xí phần phật, quyện thành tiếng gầm to lớn, lan truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ Thánh Thành.

Bầu không khí nặng nề, hết sức căng thẳng.

Vương Đình có truyền thống Nhiếp Chính Vương phụ chính, mỗi một lần nghị lập Nhiếp Chính Vương đều không tránh khỏi gió tanh mưa máu, đám thế gia tranh một trận sống chết, nhẹ thì chết vài người, nặng thì mấy quân tàn sát lẫn nhau, máu chảy thành sông.

Lần nghị lập Nhiếp Chính Vương trước, bốn nhà Khang Tiết đều đang sa sút, chưa kịp nội đấu Tô Đan Cổ đã khống chế thế cục, là một lần không có thương vong hiếm thấy… Lần này bốn quân đã trú đóng ngoài Thánh Thành, lòng đám Đại tướng Tư Mã Chiêu người qua đường đều biết, chuyện các quân giao chiến không thể tránh né.

Dân Thánh Thành trốn trong nhà, lén nhìn ra ngoài qua cửa sổ, run lẩy bẩy, âm thầm cầu khấn bốn quân ngoài thành tuyệt đối đừng đánh vào Thánh Thành.

Mọi người quỳ lạy về phía Vương Tự, niệm kinh thành kính cầu nguyện. Dù cho các thế gia tranh đấu ra sao, chỉ cần Phật Tử vẫn là Vương, họ sẽ tiếp tục được sống yên bình.

Đàm Ma La Già quay lại thiền thất.

Trong trướng còn tàn hương khói mỏng, Dao Anh còn mê man, tiếng thở rất nhẹ, hai gò má ửng đỏ. Đàm Ma La Già đứng trước nàng, rũ mắt chăm chú nhìn nàng.

Chàng biết lý do có người muốn bắt nàng vào giây phút này, sở dĩ hỏi Tất Sa chỉ là muốn xác nhận đáp án từ miệng Tất Sa thôi.

Nguyệt Minh thiên lý Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ