nhà trên cây
Skip to content
Posted on 24.02.21
Nmtl 100. Già Lâu La
Vương công đại thần đã rời đi, trong hành lang không còn một ai. Tăng binh vén lều trướng, ra hiệu Dao Anh vào. Dao Anh vào điện, một luồng khí nóng đập vào mặt, trong trướng trải thảm, chân bước lên thật mềm mại im ắng.
Tất Sa đang ở cuối thảm đợi nàng, xăn tay áo, nét mặt hình như rất hưng phấn.
Dao Anh nghi hoặc hỏi: “Xảy ra chuyện gì thế?”
Tất Sa cười nói: “Bắc Nhung đã loạn!”
Dao Anh kinh ngạc ngẩng lên, ngón tay run run, tim đập thình thịch. Là Hải Đô A Lăng phát động phản loạn chăng?
Tất Sa bên cạnh vừa dẫn Dao Anh đi vào trong vừa nhỏ giọng nói: “Sáng nay nhận được tin, Khả Hãn Bắc Nhung dời Oát Lỗ Đóa.”
Dao Anh mấp máy môi.
Oát Lỗ Đóa trong tiếng Đột Quyết đại ý là cung trướng, trước đây Ngõa Hãn Khả Hãn từng đặt tên một tòa thổ thành là Oát Lỗ Đóa, chẳng qua cũng là một chỗ nuôi bò ngựa, còn kém rất rất xa Y Châu. Doanh trướng của Khả Hãn ở đâu thì đó chính là nha đình của Bắc Nhung, sao đột nhiên Ngõa Hãn Khả Hãn dời trướng?
Hai mắt Tất Sa tỏa sáng, kiềm không nổi cảm giác hưng phấn: “Nghe nói Hải Đô A Lăng đã trở lại Y Châu làm trọng thương Ngõa Hãn Khả Hãn, thay Ngõa Hãn Khả Hãn trở thành Tân Khả Hãn, nên Ngõa Hãn Khả Hãn mới bỏ Oát Lỗ Đóa chạy!”
Sau khi Hải Đô A Lăng quay lại Bắc Nhung, hẳn Vương thất Bắc Nhung bùng nổ một trận rối loạn, thủ túc tương tàn, gà nhà đá nhau, nhẹ thì lưỡng bại câu thương, nặng thì sụp đổ.
Nhưng thời gian này Bắc Nhung bình tĩnh dị thường, không nghe chút phong thanh, Vương Đình không ngừng phái ra thám báo nhưng không nghe ngóng được gì. Tất Sa không dằn nổi, nếu không phải Đàm Ma La Già không cho phép, anh ta hận không thể tự mình đi Bắc Nhung một chuyến.
Bây giờ có tin đưa về, Hải Đô A Lăng và mấy vị Vương tử đao binh mặt đối mặt, không biết tử thương bao nhiêu, bản thân Ngõa Hãn Khả Hãn bị thương nặng, đã hoảng sợ trốn về Oát Lỗ Đóa, quý tộc Bắc Nhung đề bạt Hải Đô A Lăng trở thành Tân Khả Hãn.
Tất Sa cười trên nỗi đau của kẻ khác: Bắc Nhung sinh loạn, cơ hội cho Vương Đình đến rồi.
Mắt Dao Anh đảo quanh, hỏi: “Vậy đại thần quý quốc mới rồi tranh cãi chuyện gì thế?” Nếu thật sự đơn giản như vậy, sao đám đại thần lại gân cổ la hét?
Tất Sa rũ vai, nụ cười ngưng nơi khóe miệng, khẽ cau mày, nói: “Vương không cho phép đại thần xuất binh đánh Bắc Nhung.”
Tin Bắc Nhung sinh loạn truyền về Vương Đình, đại thần không để ý “tang sự” Tô Đan Cổ, chủ động xin chiến, Đàm Ma La Già bác bỏ. Đại thần bất mãn, xắn tay áo, đập trường án rút bội đao, yêu cầu lập tức phát binh tiến đánh Bắc Nhung, Đàm Ma La Già kiên quyết không cho phép, đại thần nổi trận lôi đình, cãi qua cãi lại, Đàm Ma La Già vẫn không nhúc nhích, đại thần tức giận phẩy tay áo bỏ đi.
![](https://img.wattpad.com/cover/323974353-288-k393301.jpg)