Chap 22: Hợp Đồng Tình Nhân

1K 43 0
                                    

Kỳ Duyên nhìn cái đồng hồ treo tường rồi nó nhìn nữ giáo viên đang ngồi viết gì đó trên bàn học của nó. Khẽ mím môi, dùng tay dụi dụi những vết son trên cổ và trên gương mặt cho tan đi. Nó thầm bực vì Minh Triệu dùng toàn những loại son lì, để lại dấu không thôi.

"Bé làm cái gì ở đó vậy?"

"Xong rồi." Minh Triệu mỉm cười rồi đưa tờ giấy lên, bước đến gần nó. "Gấu thấy gì không?"

"Cái gì đây?"

"Là hợp đồng."

Nó trợn mắt vì chữ "Hợp đồng tình nhân" bự chà bá trên giấy. Nó giật tờ giấy tên tay nàng, đưa mắt ngó nội dung. Xem xong nó muốn phát ngất, nhìn một dọc điều lệ kì cục mà nàng đặt ra...

"Thấy sao?" Nàng nhướng mày, vuốt tóc. "Cơ bản là...Phải đặt Bé lên vị trí quan trọng, phải dành thời gian cho Bé, chiều Bé, không được cãi lời, không được làm Bé khóc, có vài điều Bé viết màu đỏ là không được bỏ Bé trước. Thời hạn của hợp đồng này là không có. Gấu ký tên đi."

"Bé giỡn kì thật nha" Nó cười cười. Thả tờ giấy xuống giường rồi lăn sang chỗ khác nằm. "Đừng có làm mấy điều ngớ ngẩn nữa a~"

Nàng cau có. "Gấu làm sao vậy, ký đi xem như làm cho Bé vui...Ký đi ký đi~"

"Gì mà tình nhân chứ?"

Minh Triệu dùng cái chăn quấn cái quanh nó rồi nàng ôm chặt. "Ký đi mà~~"

"Không, Ký làm gì ??!!! Bé làm sao vậ......ể??? Đưa đây đưa đây!!!" Nó nhớ ra cái gì đó liền hớn hở nhặt tờ giấy ban nảy lên xem kĩ lại. Xem xong mặt mày nó hết sức nham nhỡ, giật cây viết trên tay Minh Triệu nó ký vào ngay dưới tên mình bên dưới.

"Làm sao mà ký nhanh như vậy?" Minh Triệu khó hiểu.

Nó nham nhỡ, đưa tay nâng cặp ngực của nàng lên rồi liền bóp lấy bóp để, xoa xoa, nắn nắn....Nàng hoảng hồn đẩy tay nó ra rồi quát inh ỏi lên. " Gấu làm cái gì vậy hả???"

"Trong tờ giấy có ghi cái gì của Bé là của Gấu mà của Gấu cũng là của Bé. Cái này...không có ngoại lệ đúng không?"

"U là trời..." Minh Triệu đỡ trán, nàng ngượng đỏ mặt vì mình ghi thiếu suy nghĩ quá. Đứa học sinh này sắp đem nàng ra ăn sạch rồi đây....

Kỳ Duyên đã vui vẻ trở lại. Nó cảm thấy dường như mọi quá khứ đều tan đi hết trong đầu, Minh Triệu không là của ông thầy Khoa nữa mà là của nó. Yeahhh! Nó thắng rồi.

Nó hôn hôn nàng nhưng rồi lại bị từ chối. Nàng cứ né né, làm nó hậm hực. "Bé sao vậy?"

Minh Triệu không phải là không cho nó thân thiết ngay bây giờ, có lý do đàng hoàng chứ không phải vô lý đâu. "Gấu Béo....Hôm khác đi!"

"Sao vậy? Ô mai gótttt!!!! Không lẽ......Bé tới kỳ rồi à?" Nó bụm miệng lại làm mặt nghiêm trọng.

"Không phải!!!" Nàng đánh vai nó. "Bậy bạ. Thật ra là...Hôm nay Bé không có thời gian về nhà, chiều vừa tan học là chạy thẳng đến đây luôn. Nên là....."

[Triệu Duyên] - Cô Giáo, Gấu Yêu BéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ