Chap 37: Điều May Mắn Của Bé

848 30 0
                                    

"Bà đã thấy hậu quả của bà chưa? Tôi xin bà hãy cho con nó một đường sống. Bà ép nó như vậy là dồn nó vào đường chết chứ không giúp nó thoát khỏi chuyện này." Ông Thành ngồi trên dãy ghế bên cạnh phòng phẫu thuật, ngước mắt lên trần nhà nén nước mắt ngược vào trong.

Bà Thêm mặt mày mồ hôi nhễ nhại, ngồi cầu nguyện với đôi bàn tay run rẩy, mọi thứ diễn ra thật xa hơn những thứ mà bà đã tưởng tượng. Bà đã nghĩ rằng...Con gái bà nó sẽ có cái kết tốt trong chuyện này, nhưng...

Minh Triệu đứng ngồi không yên, đi tới đi lui trước cửa phòng phẫu thuật đang sáng đèn, tim đập rộn rã, hô hấp gấp gáp, nàng thấy khó thở hơn bao giờ hết. Ông bà Phạm ngồi ghế nhìn con gái, thở dài thườn thượt.

Một cô y tá lao ra khỏi phòng phẫu thuật bất ngờ làm Minh Triệu sốt ruột bước lại nắm tay cô ta hối hả hỏi ngay. "Sao rồi cô?? Kỳ Duyên ra sao rồi??"

"Chúa ơi, Hãy nói rằng...sắp đến là điều may mắn." Bà Thêm nắm lấy sợi dây chuyền treo mặt thánh giá trên cổ. "Sẽ ổn thôi."

"Chúng tôi cần thêm người gấp! Tình trạng đã xấu đi! Nạn nhân mất rất nhiều máu!!" Cô y tá nói gấp rồi lại cong chân chạy đi thật nhanh. Đủ thấy chuyện đã thật nghiêm trọng.

Đây là điều tệ nhất mọi người nghe thấy...Cha mẹ của Kỳ Duyên ngồi ghế, người thì gục mặt khóc, người thì bơ phờ đưa mắt lên trần nhà...

Minh Triệu nghe hung tin xong đầu óc quay cuồng, nàng thấy mọi thứ xung quanh như đang cuồng, trái tim một mực thắt chặt lại, nàng ù tai đi...Nàng ngã khuỵ xuống sàn lạnh, nằm bất tĩnh.

"Triệu à!! Triệu!!!" Bà Phạm hoảng hồn cuối người đỡ lấy con gái. "Triệu, con làm sao vậy??"
"Chết tiệt, nó ngất rồi!" Ông Phạm hét lên. "Bà đưa nó đến phòng khám đi."

"Được." Bà Phạm dìu Minh Triệu rời khỏi khu vực. Để lại ông Phạm đứng chờ với gia đình họ Nguyễn kia.

Thời gian thì cứ trôi, cô y tá ban nảy kéo thêm tầm 2 ông bác sĩ phía sau vào trong phòng phẫu thuật. Tình hình có lẻ là thật sự nghiêm trọng.....

Ông Phạm đứng cầu nguyện, đứa trẻ trong kia mà có gặp bất trắc gì....Đứa con gái của ông nhất định sẽ không sống nổi.

Ông bà Nguyễn giờ hồn phách đã bay đi hết, chỉ còn biết ngồi chờ tin con...

"Tình trạng đã bớt nguy hiểm, chúng tôi cần gấp máu để hiến cho cô ấy."

"Máu!!! Tôi hiến!!!"

"Tôi!!!"

"Hai ông bà này...Đừng có phát hoảng lên như vậy!!!" Ông Phạm nhăn mặt. "Bình tĩnh tí coi, chưa nghe việc truyền máu phải cùng nhóm máu sao??"

"Con gái tôi...."

"Cô ấy nhóm máu O, hiện tại dự trữ của bệnh viện đã hết nhóm máu này! Cần người tiếp gấp, nếu không chúng tôi không thể đảm bảo an toàn của nạn nhân thêm cơ hội nào nữa!!!" Cô y tá nói.

"Không thể nào!! Tôi là nhóm máu khác!!!" Bà Thêm bối rối nhìn chồng mình.

"Tôi...Là nhóm A."

[Triệu Duyên] - Cô Giáo, Gấu Yêu BéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ