"Gấu Béo à, Gấu giận hả?"
"Không ạ."
Minh Triệu lo lắng, nàng đưa tay chạm lên má Kỳ Duyên....Nó không nói gì hết lặng lẻ ngồi im trên bàn học, nhìn chăm chú vào từng câu từng chữ trong bài tập.
"B...Bé."
"Sao?"
"Gấu nghĩ...Chúng ta..."
"Gấu đừng nói là chỉ mới nhiêu đó chuyện đã muốn bỏ Bé nhé!" Minh Triệu cười gượng với nó, cũng đúng thôi, nó còn quá trẻ lại còn là học sinh của nàng....Nó và nàng thậm chí còn không có một cơ hội nào để làm nên một chuyện tình có kết quả.
Nhưng nàng chưa muốn rời khỏi nó nhanh như vậy, nàng đã thề với lòng mình, cả đời còn lại chỉ chọn nó làm người yêu thôi. Hẹn hò nhau tính tới nay vẫn chưa bước sang tuần thứ 2 mà dường như hết chuyện này diễn ra đến chuyện khác. Nàng hiểu, nó sẽ chán ngay thôi.
Nàng là người nhàm chán.
"Gấu Béo....Bé không phải là một nữ nhân thú vị cũng không phải hoàn hảo gì. Gấu cũng thấy rồi đó, hẹn hò với Bé...Có nhiều chuyện xảy ra như vậy! Nếu Gấu thấy phiền...."
"Không!" Kỳ Duyên quay gương mặt nghiêm túc sang nhìn nàng, gương mặt này quả thật làm nàng lay động, nó có thể nghiêm túc như thế này sao?
"Gấu hứa với Bé...Cho Gấu thời gian. Sau này Gấu thề rằng Gấu sẽ không trẻ con nữa, Gấu sẽ có mọi thứ. Rồi...Rồi Gấu nhất định sẽ bảo vệ Bé khỏi những thứ khốn nạn đó. Bé sẽ chờ Gấu chứ?"
Nàng nghe nó nói những lời này, trái tim đập loạn xạ, đôi mắt rưng động nước mắt xà vào lòng đứa học trò của mình mà khóc.
Kỳ Duyên ôm lấy nàng, đưa tay xoa lấy lưng nàng ấy. Ánh mắt nó kiên cường hơn bao giờ hết, nó và nàng chắc chắn đang còn nhiều bước khó khăn ở phía trước. Nó không thể để nàng cứ vươn mình bảo vệ nó như vậy.
"Thầy Khoa!!! Bỏ con bé xuống!!!"
"Đừng làm tổn thương con bé!!!"
Nó xiết chặt cái ôm hơn, đôi mắt đầy sự căm hận, chưa bao giờ nó cảm thấy nhục nhã và vô dụng như chuyện vừa diễn ra trong ngày hôm nay, nó không bảo vệ cho nàng ngược lại....Nàng lại là người che chở cho nó trước cái loại nam nhân kia.
Nó phải làm cái gì đó...
Nó không muốn cứ như một đứa trẻ rụt rè sau lưng nàng.
Kể từ hôm nay nó muốn nó đứng ra chắn trước nàng ấy, nó muốn bảo vệ nàng ấy. Sau này, nó sẽ cố gắng có những thứ mà mình có rồi che chở cho nàng nhiều hơn. Nhiều hơn nữa.
Kỳ Duyên long lanh nước mắt, nó xiết chặt nàng hơn nữa....Nó ghét tên khốn nạn đó, ông ta muốn phá đám nó. Nó tuyệt đối không chịu thua như vậy!!!
Nâng cằm Minh Triệu lên ấn môi mình vào môi nàng. Minh Triệu cũng quàng tay sang cổ nó, làm nụ hôn sâu hơn.....Cha Kỳ Duyên đứng ngoài cánh cửa phòng của con gái, ông đưa mắt nhìn vào khe cửa vô tình hở ra và chứng kiến hết mọi chuyện. Tay chân ông tê cứng lại, cảnh tượng của hai nữ nhân trong phòng....Không thể nào lại là thật như vậy được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Triệu Duyên] - Cô Giáo, Gấu Yêu Bé
Fanfictiontác giả: MongChieng truyện là em đã quá đói khát về truyện của hai chị nên em xin cover lại bộ này vì bộ này nó hay cực luôn. truyện cover đầu tay của em nên có dì sai sót cứ bỏ qua giúp em ạ😁