Ngoại Truyện 1: Tuổi Tác sao...Quên Đi, Hãy Gả Cho Em

954 39 0
                                    

"Cô Triệu, lâu hết sức mới gặp lại nha!"

"Nay cô đẹp quá cô ơiii!!!"

Minh Triệu được khen mà thấy ngại, nàng đã còn trẻ nữa đâu. Nhìn đứa nào đứa nấy cũng trưởng thành và nhìn chững chạc riêng nàng thì chắc...Không còn như xưa nữa. Hơi bị buồn nhưng nàng vẫn nở nụ cười tươi trên gương mặt. Nàng ngồi xuống một vị trí trên cái ghế sofa vòng lớn của gian phòng karaoke, nàng thì chưa bao giờ muốn đến mấy nơi thế này,  bởi là lớp cũ yêu cầu nên nàng không từ chối được, huống hồ chi...Kỳ Duyên cũng là cùng nàng đi mà, không cần lo xa.

"Cô ơi, cô dạo này vẫn sống tốt cô nhỉ?" Đức Phúc cười, nhìn Đức Phúc so với trước kia thì nay lại đẹp trai hơn nhiều. Minh Triệu nhìn nam thần được nhiều nữ sinh theo đuổi nhưng bị lưu ban 2 năm mà nàng nhịn không được muốn cười xỉu

"Ổn em." Minh Triệu cười tươi đáp lại, nàng vẫn sống tốt bên cạnh đứa trẻ họ Nguyễn.

"Cô ơi, quễ Duyên khó ưa đâu rồi cô?" Đồng Ánh Quỳnh - Lớp phó học tập gương mẫu năm xưa giờ ăn chơi hết sức, mặc cái áo Minh Triệu nhìn nhứt cả mắt làm nàng nhíu mày góp ý. "Em...mặc cái áo đó, có đủ vải che ngực không vậy?"

Minh Tú liền đưa tay che ngực Ánh Quỳnh lại rồi quát. "Thấy chưa? Quỳnh thấy chưa??"

"Tú thôi đi nha. Đừng có hùa theo cô Triệu mà bắt bẽ style của Quỳnh!"

"Quỳnh là đồ lẳng lơ"

____________
Kỳ Duyên nằm trên giường quay sang nhìn nữ nhân đã quay lưng với mình không lên tiếng, chỉ giật vai lên từng hồi còn có tiếng "Hức hức" nữa chứ....Nó sợ, liền nhích người sang mà ôm lấy nàng từ phía sau. "Bé sao vậy a? Bé hết yêu Gấu rồi hả? Đừng làm Gấu sợ nha Bé. Bé ơi...."

Minh Triệu quẹt nước mắt, đưa bàn tay ôm mặt. "Gấu yêu Bé có hối tiếc không?"

"Ủa...Alo!!! Sao Bé nghi ngờ Gấu vậy chứ???" Nó cau có chu chu mỏ lên hỏi

"Không...Gấu Béo, Bé yêu Gấu nên tuyệt đối tin vào Gấu! Chỉ là...." Minh Triệu lặng người, không biết phải nói gì.....Nàng nói ra lại sợ thấy đau lòng.

"Nếu Bé giữ vào trong lòng...Sẽ nặng nề hơn." Kỳ Duyên dường như đọc được suy nghĩ của nàng, nó làm nàng thấy lo lắng hơn nữa. Đã hiểu nhau đến như vậy rồi...Bắt buông tay hay dừng lại....Là không thể. Nàng bối rối quay sang ôm lấy người yêu, hôn nó thật cuồng nhiệt. Một nụ hôn mà làm nó say đắm, cảm nhận được vị mặn của nước mắt...Dứt ra khỏi nụ hôn Kỳ Duyên liền đưa tay ôm lấy nàng vào lòng "Ai làm gì Bé a?"

"Gấu Béo à, Gấu có hối hận khi yêu Bé không!?"

"Sao lại phải hối hận! Bé hỏi gì kì vậy, câu này...Gấu đã trả lời thật nhiều lần rồi! Từ rất lâu nữa!"

"Gấu thấy Bé bây giờ đã già hơn Gấu, da mặt nhăn nheo mà Gấu vẫn một lòng với Bé sao?" Minh Triệu hỏi thầm, Kỳ Duyên liền đáp ngay. "À...Bé nghe lũ giặc trong lớp bàn tán mà để bụng chứ gì!!! Mấy đứa trời đánh này...Aisss"

[Triệu Duyên] - Cô Giáo, Gấu Yêu BéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ