Làm sao vậy?
Bạn bè chung lớp với nó đã ra khỏi trường tròn hai năm. Nàng vẫn chờ nó, một tấm lòng chung thuỷ không đổi dời...5 năm trời, tại sao nàng không thể có nổi 1 tin tức gì từ nó?
Nó không nhớ nàng, nó quên nàng rồi hay sao? Chẳng lẽ đã có người tình ở ngoài Hà Nội, nên không muốn về đây với nàng nữa.
Tính tới tính lui, nó nhất định là phải về từ năm trước. Vậy mà kéo dài thêm một năm nay vẫn để nàng bơ vơ như vậy.
Phải chăng là điều nàng sợ nhất đã diễn ra? Bàn tay Minh Triệu di chuyển trên từng phím đàn piano, nàng thả từng mảnh hồn của mình vào từng nốt nhạc mình tạo ra, nhẹ nhàng cất giọng hát ngọt ngào trong gian phòng thanh nhạc
"Sợ nhất là khi không khí bỗng trở nên tĩnh lặng...
Sợ nhất khi bạn bè bất ngờ quan tâm...
Sợ nhất là khi hồi ức tràn về đau thắt tâm can.
Sợ nhất là khi bất chợt nghe được tin tức của em......"
Mắt nàng long lanh chợt đượm buồn, từng mảnh ghép của ký ức đang thay nhau ùa về....Nàng thấy thật cô đơn, hình ảnh lúc đứa trẻ đó đến bên nàng và hình ảnh lúc đứa trẻ đó bị tách khỏi nàng. Đau đớn làm sao!
Bạn bè trước đó cũng rất quan tâm đến nàng, vì họ biết nàng đánh mất nó. Thời gian sau xung quanh nàng chẳng có ai cả, nàng đã dần trở nên ít nói, ít tiếp xúc với mọi người, không khí quanh nàng vốn yên tĩnh nay lại yên tĩnh hơn khi thiếu vắng Kỳ Duyên.
Nàng cũng chợt hình dung ra trong đầu...Nếu như một ngày nào đó nàng nghe được tin tức gì đó từ nó, như là...Nó có người mới, sẽ không trở về thì chắc nàng khóc bay màu.
Nàng yêu nó quá nhiều.
"Bỗng nhiên lại thật nhớ em.
Em đang ở nơi nào?
Đang hạnh phúc.....
.....Hay là đang buồn phiền...?"
Nàng nhớ nó quá....
Nước mắt cứ theo từng lời hát sầu cảm của nàng mà chảy dọc xuống cằm...
Nàng đã quen cảm giác này. Ngực trái nhói không thể tả được, mỗi lần trải qua nàng điều rất khó chịu, không thể thở nổi. Nhưng mà.....Nhiều lần trải qua, nàng cũng dần quen.
"Bỗng nhiên lại thật nhớ em....
Ký ức vô tình trở nên sắt nhọn...
.....Ánh mắt cũng dần trở nên mơ hồ."
Minh Triệu ấn những phím đàn cuối cùng lại chợt ngây người nhìn ra cửa khi trông thấy nam sinh quen thuộc đang đứng nhìn vào với đôi mắt thông cảm.
À, Đức Phúc...Cậu này ở lại lớp tận 2 lần liên tiếp, thi trượt thôi. Cậu này là người nhiều lần an ủi nàng khi nàng nhớ đến người xưa, nàng mến cậu ta hơn ai hết trong cái trường này.
"Em tìm tôi hả?" Minh Triệu mỉm cười.
"Cô có thói quen chui vào phòng thanh nhạc khi có thời gian rảnh bao giờ vậy? Đã thế còn biết hát!" Đức Phúc bước vào, cậu khâm phục giọng hát Minh Triệu làm cậu chết đứng ngoài cửa từ đầu đến giờ, không lên tiếng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Triệu Duyên] - Cô Giáo, Gấu Yêu Bé
Fanfictiontác giả: MongChieng truyện là em đã quá đói khát về truyện của hai chị nên em xin cover lại bộ này vì bộ này nó hay cực luôn. truyện cover đầu tay của em nên có dì sai sót cứ bỏ qua giúp em ạ😁