Minh Triệu ngồi một mình trong phòng giáo viên, nàng đỏ mặt đỏ mày vì mớ ký ức ướt át đêm qua cứ lượn qua lượn lại trong đầu. Lần đầu tiên của nàng...Không ngờ bị lấy đi mạnh bạo như vậy hơn nữa lại là nữ nhân.
"Triệu!!"
Nàng giật mình nhìn ra cửa, cái nam nhân quen thuộc vừa gọi tên nàng thật gấp gáp. Khẽ chau mày. "Thầy làm gì ở đây vào giờ này?"
"Biết em trống tiết nên mới đến đây." Thầy Khoa mỉm cười, mồ hôi lăn dài từ thái dương xuống.
Minh trệu lại càng sững sờ hơn. "Tìm tôi? Thầy có chuyện gì à?"
"Em sao vậy? Anh nghĩ giữa chúng ta có cái gì đó không ổn. Sao đêm qua em không trả lời tin nhắn của anh."
"Thầy Khoa, Tôi đã nói rõ ràng rồi mà! Làm ơn chấm dứt mối quan hệ này."
"Tại sao??! Chúng ta rất tốt mà."
"Tôi thì thấy nó không ổn. Thầy và tôi không hợp nhau đâu." Minh Triệu đứng dậy nhấc mông khỏi ghế rồi bước đến gần thầy Khoa. "Tôi đã nói trước đây vài ngày mà, còn nữa...Chúng ta không nên nói chuyện yêu đương ở đây?"
Thầy Khoa giữ chặt tay Minh Triệu, nhìn vào mắt của nàng ấy rồi nhỏ giọng đủ hai người nghe. "Anh nghe đồn....Giới tính của em có vấn đề?"
"Thầy nói điên khùng gì vậy? Buông tôi ra."
"Chắc chắn con bé họ Nguyễn gì đó lây bệnh cho em rồi. Triệu, hãy nghe anh...Em cứ bình tĩnh. Anh sẽ bảo vệ em khỏi con bé đó."
"Bệnh hoạn cái gì chứ?" Nàng giật tay ra, mặt khó chịu. "Kỳ Duyên cũng là con người mà! Giới tính em ấy ra sao thì có liên quan gì đến thầy?"
"Triệu, em phản ứng mạnh hơn anh nghĩ." Thầy Khoa lại giữ chặt cổ tay nàng một lần nữa và dường như lần này là giữ mạnh hơn lần trước. Mắt đang quan sát nét mặt của nàng, thầy Khoa nghiêm giọng. "Em đừng nói là vì nó mà em bỏ rơi anh."
"Thầy Khoa!!! Thầy buông tay tôi ra chưa?"
Thầy Khoa không những không buông, ngược lại còn ấn Minh Triệu ngồi xuống ghế cưỡng hôn nàng.
Minh Triệu nhăn mặt né ra ngay, nàng hét lớn. "THẦY ĐIÊN À???"
"Em đang giận anh về cái gì?" Thầy Khoa cười. "Nên mới như vậy đúng không? Haha, trẻ con quá đi."
"Không. Tôi muốn chia tay là thật!!! Để tôi yên!!!"
Minh Triệu nói vậy, thầy Khoa lần nữa lại trừng mắt. "Vậy thì em nói lý do chia tay đi! Anh chưa bao giờ nghĩ em bệnh hoạn. Đừng làm anh thất vọng. Triệu....Anh yêu em và anh biết, em cũng yêu anh."
Minh Triệu chưa kịp mở miệng nói gì, thầy Khoa lại lần nữa cưỡng hôn nàng làm nàng phản ứng không kịp.
Mùi này...Không phải là của Kỳ Duyên.
Không ngọt ngào như môi của Kỳ Duyên...
Minh Triệu muốn nôn, thật là khó chịu. Nàng giãy giụa thoát ra thì vô tình lia mắt ngang cửa sổ liền trông thấy gương mặt đau buồn của kẻ đứng ngoài cửa sổ....Đang nhìn thẳng vào mắt nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Triệu Duyên] - Cô Giáo, Gấu Yêu Bé
Fanfictiontác giả: MongChieng truyện là em đã quá đói khát về truyện của hai chị nên em xin cover lại bộ này vì bộ này nó hay cực luôn. truyện cover đầu tay của em nên có dì sai sót cứ bỏ qua giúp em ạ😁