Chap 36: Gấu Mệt Quá....Gấu Ngủ Nhé?

858 35 2
                                    

Chủ nhật, Kỳ Duyên ngồi thẩn thờ trong phòng tối nghĩ ngợi, tâm trạng thì tệ hết chỗ tả, nó nhăn mặt vì mẹ nó mở cửa ra và đứng trước nó, gằng giọng. "Mau xuống dưới nhà tắm, ăn mặc cho đàng hoàng đi."

Nó lười hỏi là để làm gì, cơ thể lại không muốn nhấc lên, nó cũng không thèm nhìn lấy mẹ nó một cái.....Nó gục mặt ngồi đó.

"Gấu con, đứng dậy đi con gái" Ông Thành nhìn bà Thêm rồi nói. "Để tôi, bà xuống dưới trước đi."

"Liệu hồn đó...Lần này dứt điểm luôn cho nó xong." Mẹ nó nói gì đó thật hàm ý và nó linh cảm được cái gì đó liền ngẩn đầu nhìn cha.

"Cha, chuyện gì ở dưới nhà vậy?"

"Đứng dậy, đi xuống ăn mặc cho đàng hoàng. Là cô Triệu."

"Cha nói sao??? Cô ấy đến sao?" Nó mắt sáng rực một lúc rồi lại trở nên buồn rầu, tim nhói đau...Tại sao biết nhà nó là cái ổ đau khổ vẫn lao đầu vào...Nàng không thể ngừng tìm đến nơi làm mình tổn thương hay sao.

"Ừm, cô ấy đến rồi." Ông Thành nói rồi vuốt gương mặt lem luốc của đứa con gái. "Không phải là một mình..."

Hai mắt Kỳ Duyên mở to..... "Không lẽ..."
5 phút, nó đủ thời gian ăn mặc chỉnh chu lại, vệ sinh này nọ sau 3 ngày bị nhốt, lao xuống phòng khách để tìm hình dáng tình nhân nhưng khi đến thấy nàng ấy rồi, nó chỉ có thể nhìn chứ không thể tiến lại xà nẹo hay ôm ấp được nữa vi.....Cái bàn ngay giữa nhà toàn là những con người quyền lực....Họ ngồi ở đó. Nó không sang đó được.

"Rồi nói ở đây luôn. Là con gái tôi...Khoan, bà khoan hẳn động vào nó. Nói đi, giờ bà muốn cái gì?" Mẹ Kỳ Duyên chắn ngang sự tiếp xúc của nó với bà Phạm. Dùng ánh mắt lạnh lùng nhất liếc Kỳ Duyên để nó né ra xe

"Ok, chúng tôi là người nhanh gọn!" Ông Phạm thản nhiên ghép hai tay vào nhau nhìn ông bà Nguyễn. "Con bé Duyên và con gái tôi...Hai đứa nó yêu nhau, tôi thấy hai gia đình mình cũng hợp. Sao ông bà lại cứ một mặt muốn chia cắt của chúng nó?"

"Chồng tôi nói đúng....Chúng tôi thấy chúng nó hợp nhau, hai gia đình cũng môn đăng hộ đối. Mà bà đây lại 5 lần 7 lượt chia cắt chúng nó...Có phải bà nên cho tôi một cái lý do, nhỉ?" Bà Phạm cười, một nụ cười nhẹ nhàng hết sức.

Bà thêm cười đáp lễ rồi nói thẳng ra. "Có lẽ là do gia đình anh chị sống ở nơi đang phát triển nên thấy chuyện chúng nó không có gì sai trái. Nhưng mà gia đình tôi truyền thống trước đến giờ chỉ có trai lấy vợ gái gả chồng. Không thể có điều phi lý này, hai đứa đều là nữ giới. Nó đến với nhau sẽ có hạnh phúc sao? Tôi đây là muốn tốt cho nó, mà nó lại ngu ngốc đến mức toàn cứng đầu cãi lời tôi."

"Vậy à? Anh chị vì truyền thống mà đánh đập con mình không còn chừa chỗ nào. Đó gọi là muốn tốt cho nó hả???"

Bà Phạm "Chặt chém" rất hay, Minh Triệu có đưa tay chạm vào vai mẹ nhắc nhở nhưng có vẻ không tác dụng.

Bà Thêm thì đã dần không vui nữa, mặt lạnh đi. "Dạy dỗ con gái là chuyện nhà tôi, anh chị là người ngoài...Hà cớ gì bận tâm?"

[Triệu Duyên] - Cô Giáo, Gấu Yêu BéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ