Chương 8: Tán Tỉnh

908 45 0
                                    

Nó nheo mắt nhìn ông thầy Khoa từ xa xa đang đứng trao bó hoa hồng cho Minh Triệu....

Nó thấy tất cả qua cái ống nhòm này! Hưmmmm!!!

"Ông ta quả thật là mặt dày mà, cô Triệu rõ ràng không hứng thú gì mà cứ đeo bám mãi!!!" Nó lèm bèm chửi rủa.

"Hở?" Đức Phúc vừa ăn miếng bánh vừa nói. "Cậu không biết khi người ta không thích, cậu cứ bám theo thì người ta dần thích không?"

"Cái gì ???" Nó trợn mắt. "Có chuyện đó à?"

"Sao lại không?? Ê ê ê!! Này đi đâu đấy? Này này!!!"

Đức Phúc lắc đầu khó hiểu nhìn đứa bạn một mạch rời khỏi dãy hành lang nhanh như một vị thần. Kì lạ, mà cũng mặc kệ. Cậu nhìn xuống sân trường...tiếp tục quan sát nữ giáo viên họ Phạm và ông thầy Khoa.

-

-

Minh Triệu nhận hoa còn mang trên tay. Vừa đưa tay chào tạm biệt người đồng nghiệp tốt bụng, nàng quay lưng đi được vài bước thì chợt nghe tiếng gọi hỡi ơi từ phía sau.

Thế là cả nàng và thầy Khoa nhìn cái kẻ đang hì hục chạy lại.

"Duyên?"

Nó chạy lại, rồi cuối người thở lấy lại hô hấp....

"Là học trò cô à?" Thầy Khoa nhìn Minh Triệu.

"Đúng rồi ạ." Nàng trả lời rồi tiến đến gần Kỳ Duyên hơn. "Em tìm tôi?"

"Không cô thì ai??" Nó ngẩn mặt lên, cầm lấy tay kia của nàng. Đặt lên một cành hoa bằng "nhựa" màu vàng xong lại hất mặt với ông thầy Khoa. "Em tặng hoa cho cô ấy. Thầy nhìn cái gì?"

"Ô con bé này!!" Ông thầy Khoa nghệch mặt ra.

Minh Triệu cười mỉm, huých nhẹ vào vai Kỳ Duyên. "Em ngắt cái thứ này từ bình hoa trên lớp học đúng không? Trả về chỗ cũ, em gắn lại cho đàng hoàng vào. Thật là..."

"Cô chê của em?" *phồng má* "Sao cô nhận của thầy ấy được?"

Minh Triệu định mở miệng nói gì đó thì ông Thầy Khoa tiến lên, không ai nhờ mà lên tiếng trước. "Vì cái này là hoa thật đấy em à, em ngắt hoa trong lớp sao người ta dám lấy? Hơn nữa còn không phải hàng thật."
Nực cười...Nó nhíu mày đáp lại ông thầy. "Hoa giả tình thật nha nha nhaaa!!! Thầy dám cá cược với em cái hoa nào tàn trước không?"

Minh Triệu phì cười.

Thầy Khoa thì có vẻ hứng thú với nó, thầy ấy cong môi nở một nụ cười thân thiện. Vâng...nụ cười mở đầu cho cuộc chiến giữa cả hai. "Thầy có chuyện phải đi nên lần này thua em vậy, có cơ hội thầy sẽ chiến với em."

"Tuỳ thầy" Nó hất mặt.

Thầy Khoa chào Minh Triệu rồi dần rời khỏi đó, nó ngó mắt thấy thầy ta đi mới giật lấy bó hoa trên tay Minh Triệu, chề môi nhăn mặt. "Cái thứ này....xấu quắccc!"

Minh Triệu khẽ giọng, nàng nhướn mày. "Ơ...em muốn làm gì?"

"Tiêu huỷ cái thứ này!"

[Triệu Duyên] - Cô Giáo, Gấu Yêu BéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ