Chap 27: Rời Đi...

615 32 0
                                    

Anh Hai của nó, anh là một Kỹ Sư Công Nghệ Thông Tin ở Hà Nội và mẹ nó muốn nó theo anh ấy, điều đó đồng nghĩa với việc nó phải rời khỏi thành phố này trong vài ngày tới.....

Anh Hai của nó ngày mai là đáp máy bay về...Chắc ngày mai sẽ là ngày cuối cùng của nó.

Nó sẽ không thể nhìn thành phố này nữa....Không thể đến ngôi trường thân yêu đó, không thể gặp mặt bạn bè của nó, không thể gặp mặt Minh Triệu. Nó và nàng sắp chấm hết rồi. Tình yêu của nó và nàng vừa chớm nở, sao lại vội tắt đi như vậy...Đây là có duyên mà không có nợ đúng không?

Dù vậy, nó muốn trước khi rời đi nó nhất định cũng phải gặp nàng một lần cuối...
"Gấu Con....!"

"Cha...."

"Con mệt lắm đúng không? Ngày mai, con sẽ không phải chịu những điều này nữa...Anh con sẽ đáp máy bay vào sáng sớm mai. Rồi con sẽ cùng anh con rời đi vào buổi chiều."

"Cha thật sự muốn con đi?"

"Nếu điều đó là tốt cho con."

Bắt nó rời xa người nó yêu và nơi này....Có phải là tốt cho nó không?

Nó lặng người nghe tim mình tan vỡ.

"Con có thể gặp bất cứ ai lần cuối nhưng cha rất tiếc...Mẹ con nói, cô Triệu thì không."

Nó mím chặt môi, mắt động nước giọng nghẹn ngào. "Con làm gì sai à cha?"

Ông không biết phải làm gì tiếp theo với đứa con gái của mình, xa nó ông cũng không đành lòng, ông không muốn rời xa đứa con gái bé bỏng nhưng mẹ của nó, bà ấy đã quyết rồi. Ông không thể làm gì nữa...Trễ rồi.

"Cha sẽ lấy bút, giấy cho con. Con có thể viết rồi đưa cho ai đó...Chuyển cho cô Triệu. Điện thoại con đang nằm trong tay mẹ."

Đây cũng là một cách để nó gửi mấy lời cuối cùng cho người nó thương, biết bao giờ nó mới được gặp nàng đây hoặc có lẽ, nó không thể hoàn thành những lời hứa với nàng được.

______________________

Đức Phúc vác gương mặt rủ rượi vào lớp, cả lớp cũng vậy...Đứa nào đứa nấy mặt không có tí sức sống. Hướng mắt nhìn xuống cái bàn học ở cuối lớp. Đã không còn nữ sinh nghịch ngợm nào đó nữa.................Thật trống trãi.
"Nghiêm."

Đức Phúc cười nhạt nhìn nữ giáo viên đang vào lớp hai đôi mắt đỏ hoe, sưng húp như mọi ngày đang cố che đi bằng cặp kính...Làm sao qua mắt cậu được. Nữ giáo viên này đã khóc rất nhiều.

Cậu giở cặp ra, nhìn cái phong bì màu trắng của đứa bạn sắp rời đi trong chiều hôm nay...Mà lòng thấy thắt lại, cậu không dám đưa đến tay cho Minh Triệu.

....

Cái bóng của Đức Phúc nhạt dần trên nền lớp vì bầu trời bên ngoài dần kéo mây đen đến, cậu đứng ngay bên cửa sổ thở dài....Hướng mắt nhìn lên cao.

"Phúc, em có chuyện gì? Sao muộn như vầy còn không đi về?"

Cậu biết Minh Triệu đã đến lớp sau giờ học như đã hẹn,cậu thở dài quay lại. "Cô Triệu em có chuyện muốn nói với cô."

[Triệu Duyên] - Cô Giáo, Gấu Yêu BéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ