Chap 23: Bé a~~~

913 42 0
                                    

"Ê con Gấu kia, mày bảo với mẹ là ốm nặng cơ mà! Không phải sẽ nghỉ học 3 ngày sao...ê ê ê!!!"

"CON KHOẺ RỒI!!! CON ĐI HỌC ĐÂY!!!"

"GẤU CONNN!! Bánh mì nè con gáiiiii của cha ôiiii!!!!"

"CẢM ƠN CHA~I love you~"

Nó quay lại cắn miếng bánh mì rồi quải cặp lao ra khỏi nhà phi lên chiếc xe đạp, phóng đi ngay. Ngày hôm nay nó háo hức đi học hơn bất kì ngày nào hết......Làm bậc phụ huynh trong nhà trợn mắt khó hiểu.

"Nó bị tâm thần hả ông?"

"Nó dính gen của mẹ nó rồi."

"Ý ông là sao?"

"Không có gì."

.

.

.

Ở trường có mỹ nhân của lòng nó cơ mà. Hôm nay nó chính thức nó và nàng là tình nhân chứ còn sao nữa, tuy không công khai nhưng mà nó cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Cơ mà...Hình như nó đi học trễ rồi. Tiết đầu là của nàng ấy...Nó muốn gặp nàng quá đi!!!

Quẹo xe vào sân trường, nó đạp xe thẳng vào bãi đổ quăng cái xe một xó. Quào....Hoá ra cũng vừa vào tiết học thôi, vắng tanh không có bóng người. Chợt nó thấy chiếc xe của ông thầy Khoa lái vào, trong xe còn có "Người yêu" nó nữa.

Bất ngớ chưa bà dà? Nàng nói là chia tay thầy ấy cơ mà. Sao lại đi chung nhỉ?

Nó cuối đầu xuống nấp dưới những chiếc xe, hóng chuyện khi chiếc xe của họ dừng lại gần đó.

Minh Triệu bước khỏi xe hất mặt đi, Thầy Khoa liền bước ra theo nắm lấy tay nàng lại. "Triệu...Em sao vậy? Sao lại..."

"Đừng có nắm tay." Minh Triệu hất tay thầy Khoa ra, nàng lạnh lùng nói. " Tôi thấy chúng ta không hợp đâu. Xin lỗi thầy."

"Là vì cái gì? Chắc chắn phải có lý do!!"

"Đừng có níu tôi lại, tôi có tiết học đầu. Thầy làm tôi trễ thì đừng hỏi sao tôi giận!"

"Triệu, em có gì không ổn đúng không? Thời gian qua chúng ta rất tốt mà."

"Thầy Khoa, ta không nói chuyện yêu đương ở đây. Thầy cũng có tiết đầu mà đúng không? Đi đi."

"Triệu..."

"Tạm biệt."

Nàng quay mặt sang chỗ khác xem như tuyệt tình, Thầy Khoa có vẻ rất thất vọng nhưng không thể nói gì thêm, đành quay lưng rời khỏi khu vực đó.

Kỳ Duyên nấp một chỗ, nó nghe ngóng xong liền cười nhếch mép. "Yeahhh"

Nhích chân định di chuyển sang chỗ khác. Ai ngờ lại chạm phải một chiếc xe đạp phía sau làm chiếc xe ngã vào chiếc xe bên cạnh. Tạo ra một tiếng động thật nhỏ

"RẦM"

Nó sững người. "Vờ-Cờ-lờ"

Minh Triệu thấy có động, liền quay người bước lại xem xét.

[Triệu Duyên] - Cô Giáo, Gấu Yêu BéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ