Hyun Joo tỉnh dậy đã là một tiếng sau. Bà Shin Gyu cũng mới bỏ về nhà chính, không ở lại nơi này thêm nữa. Chờ lần khác bà sẽ quay trở lại, tìm cách thử nói chuyện nghiêm túc với con trai.
Cô cúi đầu nhìn chiếc váy xanh được thay trên người mình, lại trông thấy bả vai in hằn dấu hôn của Jeon JungKook, lặng lẽ hít sâu một hơi. Bụng dưới căng tức rất khó chịu, khiến Hyun Joo không dám thở mạnh, rón rén lật chăn bước xuống dưới đất.
Hiện tại, đồng hồ treo tường vừa điểm ba giờ chiều. Thời gian cô có hẹn với đoàn phim cũng đã trôi qua hơn tiếng trước. Lần đầu tiên Hyun Joo không tham dự cuộc họp, tất cả cũng chỉ vì gã đàn ông tàn bạo họ Jeon kia.
- Cần phải nói lại bao nhiêu lần nữa thì bộ não tàn của cậu mới được hanh thông?
Chợt, Hyun Joo nghe thấy giọng nói hằn học của Jeon JungKook ở đằng sau lưng mình. Cô cảnh giác quay đầu tìm kiếm, trông thấy Jeon JungKook đang đứng ngoài ban công nghe điện thoại, trên người chỉ mặc áo choàng tắm màu xám.
- Con mẹ nhà cậu! Hủy, hủy hết! Cắt hết vai diễn của cô ta. Tôi nói hủy là hủy, cấm xin xỏ!
Hủy vai diễn ư?
Trái tim Hyun Joo đập thình thịch. Một cảm giác lo sợ không ngừng chạy dài trong lòng cô. Người mà Jeon JungKook đang nói tới, liệu có phải là cô hay không? Hyun Joo nhón chân, rón rén bước đên cạnh song cửa sổ, ghé tai nghe ngóng cho rõ hơn.
Jeon JungKook im lặng một lúc, sau đó tức mình trầm giọng cảnh cáo:
- Chuyển toàn bộ lịch trình của Go Hyun Joo qua email. Nhớ, vai diễn lần này, không cho cô ta tham gia nữa!
Hyun Joo hoàn toàn chết điếng cả người. Điều cô lo sợ nhất cuối cùng cũng đã xảy ra. Kẻ đứng đằng sau ép đạo diễn Do Dae đối với quần chúng cho Hyun Joo chính là Jeon JungKook. Từ vị trí diễn viên nữ đảm nhiệm vai chính, phải vứt sạch tôn nghiêm để đóng vai phụ. Đến bây giờ cô còn bị anh cắt sóng trực tiếp, không cho đóng bộ phim này nữa.
Những lời Jeon JungKook thốt ra như tiếng sét đánh bên tai Hyun Joo. Cô loạng choạng bước nhanh về phía ga giường, lật tìm điện thoại riêng. Nghe tiếng động, Jeon JungKook nghiêng đầu quay lại nhìn, phút chốc đã hiểu ra tất cả.
Anh đứng khoanh tay trước mặt Hyun Joo, thản nhiên mở lời:
- Cô đã biết rồi sao? Tôi giúp cô xin nghỉ vài bữa để dưỡng sức, còn không mở miệng mà cảm ơn ư?
Jeon JungKook vừa nói vừa dùng tay vuốt ve hai má Hyun Joo. Cô cắn chặt răng, giận dữ hất bàn tay bẩn thỉu kia ra khỏi người mình.
- Tại sao anh hết lần này tới lần khác phá đám công việc của tôi vậy hả?
- Vì cô là công cụ phù hợp để tôi thỏa mãn nhu cầu!
Jeon JungKook không do dự, trực tiếp đáp lời.
- Cô phải ở bên tôi mọi lúc, mọi nơi. Đến khi nào tôi phát tiết, cô còn phải phục vụ nữa chứ?
Toet!
Trên gương mặt hoàn hảo không góc chết của Jeon JungKook bất ngờ xuất hiện một ngụm nước bọt lớn. Hyun Joo đưa tay lau khóe miệng, đôi mắt to tròn đã trở nên đỏ hoe, giận dữ tới cực điểm:
BẠN ĐANG ĐỌC
TÙ NHÂN | Jeon Jungkook
Fanfic"Dù cho trời đất nghiệt ngã có sập, anh vẫn ở đây, luôn ở đây, dang tay sẵn sàng che chở và bảo vệ cho em tới suốt cuộc đời này!" "Joo Joo yêu dấu, chỉ cần em hạnh phúc, anh nguyện ý bán rẻ lương tâm cho thú dữ, đem cả chấp niệm và đời người, chỉ để...