-Mẹ thấy chưa? Nó không xem chúng ra là gì cả!
Byun Dae tức giận, quay sang nhìn mẹ một cách đầy bất lực. Bà Shin Gyu thở dài, biết không thể nói lại con trai, tính cách của anh vốn đã bướng từ lúc nhỏ, chẳng ai có thể cản nổi.
Bà run run nắm lấy bàn tay cứng rắn của Jeon JungKook, thật lòng hỏi lại anh:
- Con yêu cô gái đó và muốn kết hôn ư? Yên tâm đi! Mẹ sẽ không ép buộc con nữa!
Jeon JungKook im lặng một lúc, lướt nhanh về phía phòng ngủ, đáy mắt ngập tràn tia phức tạp. Hai mẹ con Byun Dae hồi hộp chờ đợi câu trả lời của anh, cảm tưởng như lồng ngực sắp nghẹn thở đến nơi.
- Chỉ là đồ chơi! Chơi chán thì bỏ, giữ lại bên người càng thêm bẩn tay!
Dứt lời, Jeon JungKook thu tay về, xoay lưng rời đi.
Trước câu trả lời bất ngờ này của anh, bà Shin Gyu âm thầm thở phào nhẹ nhõm. May mắn, Jeon JungKook chưa rơi vào tình yêu, nếu không mọi chuyện sẽ vô cùng rắc rối. Bà kéo tay Byun Dae bước xuống dưới tầng, mừng rỡ phân tích:
- Không sao! JungKook chỉ vui vẻ qua đường. Được vài bữa, nó chán lại bỏ! Hôn sự với nhà họ Seo, con vẫn nên thay mặt em trai, đến bàn bạc lại một lần nữa!
Hyun Joo nằm im trên giường, dùng chăn quấn lại thật chặt cơ thể. Cô nhắm nghiền hai mắt, điều chỉnh hơi thở sao cho đều nhất, tựa hồ như đang ngủ rất say.
Jeon JungKook vặn ổ khóa, nhẹ nhàng bước vào bên trong. Ánh mắt chợt dừng lại trên tay nắm, phát hiện vị trí này có chút ẩm ướt. Anh nhìn sang Hyun Joo đang nằm im lặng, môi mỏng nhếch lên, cũng không hỏi thêm gì nữa.
"Chỉ là đồ chơi! Chơi chán thì bỏ, giữ lại bên người càng thêm bẩn tay!"
Mặc dù Hyun Joo đã cố gắng chợp mắt, thế nhưng câu nói vô cảm này vẫn liên tục xuất hiện trong lý trí của cô. Cô đoán đâu có sai, đối với Jeon JungKook, Hyun Joo thật rẻ mạt. Là đồ vật để anh khỏa lấp dục vọng mỗi khi phát tiết, đợi đến khi Jeon JungKook cảm thấy chán ngán thân xác này rồi sẽ đá văng cô đi như đá một đống rác bẩn thỉu.
Cảm thấy chiếc giường được lún sâu xuống, sau đó chăn mềm được lật ra. Hyun Joo vẫn giải vờ ngủ, nằm yên bất động, thế nhưng cơ thể lại phản chủ, cứng đờ như khúc gỗ.
Jeon JungKook nằm dịch lại bên cạnh Hyun Joo, vòng tay phải qua eo nhỏ, kéo cô nằm sát vào trong lòng mình.
- Hửm? Không cần gồng cơ như thế làm gì đâu!
Anh cười nhạt, dùng lực lật ngửa người Hyun Joo, lại vòng chân gác lên cơ thể mềm mại của cô. Hyun Joo bị đè nặng, ấm ức đẩy chân anh ra. Nhưng cái chân lớn như được đúc bằng đá, càng đẩy càng đè nặng hơn.
Jeon JungKook nằm nghiêng nhìn cô, cằm chống lên tay phải, như cười như không. Gương mặt tuấn mỹ không góc chết đầy nham hiểm, chất chứa hàng ngàn toan tính phức tạp.
- Để yên vậy đi!
- Anh đè chết tôi mất!
Hyun Joo vặn vẹo dưới thân Jeon JungKook, cau mày mắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÙ NHÂN | Jeon Jungkook
Fanfiction"Dù cho trời đất nghiệt ngã có sập, anh vẫn ở đây, luôn ở đây, dang tay sẵn sàng che chở và bảo vệ cho em tới suốt cuộc đời này!" "Joo Joo yêu dấu, chỉ cần em hạnh phúc, anh nguyện ý bán rẻ lương tâm cho thú dữ, đem cả chấp niệm và đời người, chỉ để...