Phu nhân à, Tôi van cô, Tôi lạy cô! Nếu phu nhân không đến gặp Thượng tướng, ngài ấy chắc chắn sẽ giết chết tôi mất!
SongHa chắp hai tay trước mặt, làm động tác van xin Hyun Joo, giọng nói sắp lạc hẳn đi. Trên mắt phải của cô là một vết bầm tím đen, trông giống hệt một con gấu trúc hết sức đáng thương.
Cái gã này, nóng tính là bản năng không thể sửa được!
Hyun Joo làu bàu mắng Jeon JungKook trong người, sau đó liền gật đầu đồng ý. Mấy hôm nay cô thường xuyên bồn nôn, không ăn uống được nhiều. Chỉ ăn được vài ba miếng liền ôm bụng nôn oẹ. Cảm giác rất khó chịu, mỗi lần nôn xong, mặt mũi Hyun Joo lại tái xanh.
Cô được SongHa đưa đến bệnh viện, Jeon JungKook đang nằm trên giường, vừa trông thấy cô liền lập tức bật dậy, dây chuyền cắm trên tay rơi vãi tứ tung, mặc kệ đau đớn mà chạy đến ôm chầm lấy Hyun Joo.
- Em đi đâu mà mấy ngày nay không tới gặp tôi?
Ngỡ rằng Jeon JungKook sẽ nổi cáu với cô, nhưng trái lại thái độ của Jeon JungKook lại khá mềm mỏng. Hyun Joo đâu biết, những ngày này Jeon JungKook nhớ cô đến phát điên, quằn quại. Hầu như đêm nào anh cũng thức trắng, mỗi ngày chỉ chợp mắt được một vài tiếng cỏn con.
- Vết thương của anh thế nào rồi?
Hyun Joo lạnh nhạt hỏi, lại trông thấy hai bên quần thâm của anh đã đen lại, ánh mắt tinh anh hằng ngày cũng lờ đờ chứa đầy vẻ mệt mỏi.
Jeon JungKook lắc đầu, cười tươi đáp:
- Không còn đau nữa, em xem này!
Anh co tay trái lên cho Hyun Joo xem thử. Ai ngờ vết đứt truyền tới cảm giác đau buốt, khiến anh lập tức rịn ra vài tầng mồ hôi, bậc miệng kêu rên.
- Ui cha!
Hyun Joo vội vàng đỡ lấy người Jeon JungKook, lo lắng mắng anh:
- Tay trái mới nối làm sao đã khỏi! Anh phải cẩn thận chứ!
Cô vừa mắng, vừa xoa xoa cánh tay cứng ngắt cho anh. Thấy Jeon JungKook im lặng, Hyun Joo bèn ngẩng đầu lên nhìn anh, vừa vặn chóp mũi va phải chiếc cằm khêu gợi của người đàn ông hoàn mỹ trước mắt. Ở khoảng cách gần như thế này, cả cô và anh đều cảm nhận được hơi thở ấm nóng của nhau. Đôi mắt long lanh lấp đầy bóng hình Jeon JungKook khẽ động. Hyun Joo cụp mắt, vừa muốn trốn tránh liền bị tay phải của Jeon JungKook giữ lại.
Anh âu yếm nhìn xuống cô, giọng nói pha chút buồn bã:
- Hyun Joo à! Vì sao mấy hôm nay em lại né tránh tôi?
Hyun Joo không muốn trả lời, chỉ nhàn nhạt đáp:
- Tôi bận!
- Em bận gì? Bận ghét tôi hay bận hận tôi?
Jeon JungKook vẫn không cho cô cơ hội lẩn trốn, đem Hyun Joo đặt ngồi trên đùi anh, thở dài nói.
Cả hai nhìn nhau đau đáu, trong lòng chất chứa rất nhiều suy nghĩ phức tạp. Sự im lặng của Hyun Joo khiến Jeon JungKook không vui.
- Em có yêu tôi không?
Hyun Joo mở to mắt nhìn anh. Đột nhiên Jeon JungKook nhắc tới vấn đề yêu cương là có ý gì? Bàn tay vuốt tóc cô của anh có chút run rẩy. Dường như, để có thể thốt ra câu hỏi này, trong lòng Jeon JungKook đã phải dày dò rất cực khổ. Anh biết người con gái này hận anh đến nhường nào, ghét anh ra làm sao? Tình yêu đối với cô cũng thật khó khăn biết chừng nào!
BẠN ĐANG ĐỌC
TÙ NHÂN | Jeon Jungkook
Fanfiction"Dù cho trời đất nghiệt ngã có sập, anh vẫn ở đây, luôn ở đây, dang tay sẵn sàng che chở và bảo vệ cho em tới suốt cuộc đời này!" "Joo Joo yêu dấu, chỉ cần em hạnh phúc, anh nguyện ý bán rẻ lương tâm cho thú dữ, đem cả chấp niệm và đời người, chỉ để...