Chap 15

4K 152 5
                                    

- Hee Kim, em ngủ chưa?

Hyun Joo ngó đầu qua phòng em gái, thấy điện đã tắt, lại đành quay trở về phòng mình. Cả đêm, dường cô thức trắng, chỉ ngồi trước bàn, chăm chú quan sát chiếc cặp tóc nhỏ của em gái. Cũng có thể Hee Kim chỉ tình cờ đi ngang qua, làm rơi chiếc cặp này thôi. Con bé vẫn còn giận cô vì chuyện tối hôm qua, sau khi bày tỏ ý muốn được làm thân cùng Jeon JungKook.

Hyun Joo thở dài. Ngày mai, biết đối mặt với Hee Kim như thế nào.

Cứ như vậy, phải gần đến sáng cô mới chợp mắt một lúc. Khi Hyun Joo tỉnh dậy, nắng đã phủ vàng thôn nhỏ, phía dưới sân hẹp, giọng nói của ông Go vang lên sang sảng:

- Này, không ngờ quản lý của Hyun Joo lại trẻ tuổi mà đẹp trai như cậu đấy!

Jeon JungKook cũng không chấn chỉnh lại thân phận của mình. Anh chỉ có thời gian ở đây đúng ba ngày, ngày mai phải trở về thành phố. Lần này, ý Jeon JungKook đã quyết, đem Hyun Joo về theo bằng được.

Vừa trông thấy con gái lớn ngái ngủ bước xuống, ông Go lập tức vẫy tay ra hiệu:

- Các bác sĩ chăm sóc mẹ con rất chu đáo. Hyun Joo, hãy cứ yên tâm trở về thành phố đi!

Hee Kim ngồi bên cạnh Jeon JungKook, từ đầu tới cuối chỉ cầm khư khư cốc trà ấm trong tay, không buồn ngẩng mặt lên nhìn chị gái. Nhìn khoảng cách giữa hai người thân thiết như vậy, trong lòng Hyun Joo có chút bối rối. Cô kiếm cớ gọi Hee Kim vào bếp cùng mình, hòng tìm cơ hội nói rõ mọi chuyện với em gái.

- Hee Kim! Giúp chị chuẩn bị chút đồ điểm tâm nhé!

Nghe tiếng gọi, Hee Kim gật nhẹ đầu, sau đó đứng dậy. Ngay khi Hee Kim quay người rời đi, bàn tay vô tình hất mạnh lên tách trà còn dang dở. Lập tức, tách trà lăn một vòng, đổ cả lên quần Jeon JungKook.

- Ôi! Em xin lỗi! Em vô ý quá!

Hee Kim hoảng hốt lấy khăn trên bàn, lau lau vị trí bị ướt trên đùi của Jeon JungKook. Khi bàn tay chạm lên người anh trái tim Hee Kim tức khắc đập thình thịch. Nếu không quan sát kỹ, rất khó có thể thấy được các đầu ngón tay của cô ấy đang từ từ run lên.

Jeon JungKook khẽ nhăn mặt. Bình thường, anh vốn rất ghét những kẻ hậu đậu, ngu dốt, làm anh phật ý. Tuy nhiên, vì đêm qua Hyun Joo đã van xin anh đừng tiết lộ mối quan hệ mờ ám của hai người với người thân nên anh đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

- Không sao!

Jeon JungKook đẩy bàn tay thon nhỏ của Hee Kim khỏi đùi mình. Hành động vô ý này của anh lại càng khiến Hee Kim thêm bối rối.

Hyun Joo ngó đầu ra phía cửa, vừa lúc trông thấy thái độ xấu hổ, bẽn lẽn của em gái liền hằng giọng gọi lớn:

- Hee Kim!

Hee Kim giật mình, lúc này mới chịu rời đi.

Hyun Joo nhìn em gái, thở dài hỏi một cách thành thật:

- Có những người, em không nên chỉ dựa vào vẻ bề ngoài đã vội trao niềm tin! Em mới gặp anh ta hai ngày liền đã mặc định đó chính là tình yêu hay sao?

Vốn dĩ, Hee Kim chưa từng biết thế nào là thích một người. Chỉ đến khi Jeon JungKook xuất hiện, vào khoảnh khắc anh cởi cúc áo sơ mi, nghiêng đầu nhìn Hee Kim cười thầm, Hee Kim đã biết cảm giác yêu ngay từ lần đầu gặp mặt là như thế nào.

TÙ NHÂN | Jeon Jungkook Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ