Jeon Byun Dae kinh sợ nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt, mặt cắt không còn giọt máu. Em trai yêu quý của anh ta dám cho người san bằng tòa biệt thự đáng giá tiền tỉ chỉ trong nháy mắt, như thế có quá mức lãng phí hay không?
Seo Minwoo sợ sệt bám lấy Jeon Byun Dae, liên tục kêu anh ta nhanh chóng bỏ trốn. Còn đứng ngây ra đó, không sớm bị đất đá đè chết thì cũng bị Jeon JungKook thẳng tay ném xuống suối vàng.
Hai vợ chồng anh ta, kẻ chạy trước, người lẽo đẽo bám theo sau, điên cuồng lao ra ngoài cổng. Gót chân vừa chạy thoát, phía sau cả tòa biệt thự lập tức đổ sập, cuối cùng chỉ còn lại là một đống đổ nát. Jeon Byun Dae đờ người nhìn ra phía sau, âm thầm nuốt nước bọt tiếc rẻ. Cứ ngỡ rằng sắp ăn trọn được biệt thự tiền tỉ này, ai ngờ lại bị san bằng chỉ trong vài phút.
Jeon JungKook nhảy phốc xuống xe, cởi phanh cúc áo sơ mi dính máu, để vòm ngực trần phô ra bên ngoài. Dưới bóng trăng trắng mờ, những đường nét sâu trên khuôn mặt tuấn kiệt của anh càng thêm trở nên ma mị. Khi đối diện với “anh chị” của mình, đôi mắt sắc bén thăm thẳm lại càng trở nên lạnh lẽo, tựa hồ như sắp ăn tươi nuốt sống hai người họ đến nơi.
- Mày… mày muốn gì? Tao là anh trai của mày, cùng chung một dòng máu. Vậy mà mày lại từ bỏ huyết thống chỉ để bênh con đàn bà điếm kia hả?
Jeon Byun Dae chỉ tay vào mặt Jeon JungKook, lừ mắt quát lớn.
Bốp… Bang… Bang…
Không cần suy nghĩ gì nhiều, Jeon JungKook thản nhiên vung tay đấm mạnh lên mặt và bụng anh trai.
- Go Hyun Joo là vợ của tôi. Ai cho phép cái mồm khắm của anh gọi cô ấy là “con đàn bà điếm”?
Tiếng kêu oai oái của Jeon Byun Dae vang lên ầm ĩ, máu tươi tanh tưởi nhểu ra nơi khóe miệng. Khoan… hai chiếc răng cửa cũng đã đột ngột đi tong!
Anh ta cúi đầu, nhổ ra nước bọt lẫn máu cùng răng bị gãy, tức đến run rẩy hai tay hai chân, điên tiết xông lên, giơ tay đấm lại Jeon JungKook. Jeon JungKook chỉ thản nhiên lùi ra phía sau, nhẹ nhàng né tránh đòn đánh, bàn tay vẫn xỏ túi quần, nhếch môi cười khẩy khinh thường. Jeon Byun Dae đánh hụt, lao đầu vào mui xe đỗ phía sau của Jeon JungKook, đầu gối đập vào đau điếng. Anh ta ôm chân lăn lội trên đất, cảm tưởng như xương đã vỡ nát.
Seo Minwoo kinh hãi, nhân cơ hội hai anh em họ mâu thuẫn, len lén lùi ra phía sau, định bụng co chân bỏ chạy. Ai ngờ, Utan đã đứng rình sẵn trong gốc cây, cầm súng nhảy phốc ra bên ngoài, chặn cứng đường đi của cô ta.
Đợi cả hai vợ chồng Jeon Byun Dae đều bị bao vây xung quanh, lúc này Jeon JungKook mới ngồi xổm xuống, tóm lấy tóc anh trai ép ngửa mặt lên, nhìn thẳng vào mắt anh.- Jeon Byun Dae, anh cùng ả đàn bà kia đã ngấm ngầm bỏ thuốc hãm hại con tôi phải không?
Giọng nói của Jeon JungKook đã trở nên mất bình tĩnh. Anh nghiến răng, đôi mắt vằn lên những tia đỏ quạch mỏng manh, cơ hồ sắp vỡ tung ra. Lực siết trên tóc Jeon Byun Dae càng thêm mạnh, hận vì tại sao anh và gã đàn ông khốn khϊếp này lại cùng chung một huyết thống.
Jeon Byun Dae lắc đầu, mệt mỏi thở hắt:
- Tao chỉ sai Seo Minwoo pha sữa bằng nước múc trong bồn cầu. Ai biết nghiệt chủng của mày mệnh yểu, chết tươi trong bụng mẹ như thế!
BẠN ĐANG ĐỌC
TÙ NHÂN | Jeon Jungkook
Fanfiction"Dù cho trời đất nghiệt ngã có sập, anh vẫn ở đây, luôn ở đây, dang tay sẵn sàng che chở và bảo vệ cho em tới suốt cuộc đời này!" "Joo Joo yêu dấu, chỉ cần em hạnh phúc, anh nguyện ý bán rẻ lương tâm cho thú dữ, đem cả chấp niệm và đời người, chỉ để...