Ban tổng, cô gái này là?
Vệ sĩ riêng của Ban Doh Kyong chợt cảm thấy tò mò khi ông chủ đột nhiên lại bế về một cô gái lạ hoắc, áo váy thiếu vải, chỉ mặc áσ ɭóŧ và váy ngắn, khắp người chi chít vết thương. Nhất là bắp chân cô còn đang chảy máu do đạn bắn, nhìn vô cùng thương cảm.
Ban Doh Kyong đặt Hyun Joo nằm trên đùi mình, lại cẩn thận cởϊ áσ vest mặc lên cho cô. Trong tư thế mờ ám, một tay anh đỡ Hyun Joo, tay còn lại chống cằm, yên lặng quan sát cô gái nhỏ này một cách rất chăm chú.
Nghe vệ sĩ hỏi, Ban Doh Kyong chỉ lắc đầu, đăm chiêu đáp:
- Cứu được cô ấy ở trong rừng. Nhìn qua thì có vẻ cô gái này cũng là người gốc Vân!
Bàn tay dài trắng nõn của Ban Doh Kyong nhẹ nhàng ve vuốt vài lọn tóc nhỏ bết dính trên má Hyun Joo, để gương mặt của cô trở nên thanh thoát hơn.
Phải nói thế nào nhỉ? Cô gái này rất đẹp, thực sự rất đẹp. Tuy mặt mũi dính đầy đất cát nhưng vẫn không thể nào che giấu nổi từng đường nét hoàn mỹ hiếm có.
- Julien, ném cho tôi chiếc khăn!
Julien nghe gọi, vội vàng rút từ trong túi áo một chiếc khăn mùi soa mỏng, cung kính đưa cho Ban Doh Kyong. Đến khi trông thấy Ban Doh Kyong dùng khăn, dịu dàng lau những vết bẩn trên mặt cho Hyun Joo, anh ta không khỏi kinh ngạc.
Gì vậy chứ? Ban tổng nổi tiếng lạnh lùng, không bao giờ thèm động tới nữ sắc của họ đây ư?
Julien thầm nhủ, nhất định khi trở về phải loan tin đặc biệt này cho tất cả mọi người nghe mới được. Nhưng ý nghĩ vụиɠ ŧяộʍ kia vừa mới lấp ló được một chút, Ban Doh Kyong đã đọc thấu được hết. Anh chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở:
- Cậu thừa biết ăn nói tùy tiện khi chưa được tôi cho phép sẽ nhận được kết cục gì chứ?
Julien âm thầm nuốt nước bọt, gật đầu lia lịa, không dám nghĩ thêm gì nữa.
...
- Hyun Joo! Hyun Joo của anh!
Jeon JungKook bủn rủn nhìn hàng loạt thi thể chết thảm nằm la liệt trên đất, máu tươi ướt đẫm cả một khoảng rộng. Dù cho anh có lục tung toàn bộ cả khu vực này lên nhưng tung tích của Hyun Joo vẫn biệt tăm biệt tích.
Chưa khi nào Jeon JungKook cảm thấy sợ hãi và yếu đuối như thế này. Thị giác của anh đã mờ hẳn đi, đâu đâu cũng thấy bóng hình Hyun Joo phảng phất xung quanh. Cứ mỗi lần Jeon JungKook muốn chạm tới, cô lại lạnh lùng quay đi mất.
Hanry muốn chạy lên đỡ lấy chủ nhân, nhưng liền bị SongHa kéo tay ngăn lại. Thân hình to lớn của Jeon JungKook đứng đờ đẫn một mình, linh hồn đang bị rút cạn.
Không tìm thấy Hyun Joo chẳng khác nào ông trời tước đoạt đi toàn bộ sự sống của anh. Hai đầu gối chân mềm nhũn, không còn đủ lực để đỡ lấy cả cơ thể đang chết dần, chết mòn nữa. Jeon JungKook ngã phịch xuống dưới đất, đôi mắt đỏ hoe.
- Tôi không yêu Hyun Joo!
Đột nhiên, Jeon JungKook lên tiếng.
Mọi người im phăng phắc, chỉ biết cúi đầu lắng nghe. Đây cũng là lần đầu tiên họ trông thấy Thượng tướng của mình rơi vào tình cảnh trớ trêu như thế này. Thường ngày, Jeon JungKook lãnh khốc, tàn bạo, sẵn sàng đấm cả Ahn YunTae trước mặt bao người chỉ vì không vừa ý. Bây giờ anh lại bi lụy như thế, đâu có giống tác phong độc đoán mọi khi.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÙ NHÂN | Jeon Jungkook
Fanfiction"Dù cho trời đất nghiệt ngã có sập, anh vẫn ở đây, luôn ở đây, dang tay sẵn sàng che chở và bảo vệ cho em tới suốt cuộc đời này!" "Joo Joo yêu dấu, chỉ cần em hạnh phúc, anh nguyện ý bán rẻ lương tâm cho thú dữ, đem cả chấp niệm và đời người, chỉ để...