Chap 23

3.7K 141 1
                                    

Nhờ sự đảm đang, chu đáo và tận tình của Jeon JungKook, gian bếp trị giá gần hai tỷ đồng lập tức bị thiêu rụi, được vinh dự đập đi xây lại ngay trong buổi sáng hôm sau.

Ngồi trong phòng nghỉ, Hyun Joo mở ra mở vào điện thoại, chốc chốc lại nhìn danh bạ, thở dài một tiếng.

- Hyun Joo! Bôi kem dưỡng giúp tôi!

Jeon JungKook vừa tắm xong, trên người vẫn còn thoang thoảng mùi sữa tắm, chỉ quấn độc chiếc khăn tắm, mệt mỏi vươn vai mấy cái.

Hyun Joo chẳng buồn nhìn anh, nhàn nhạt đáp:

- Tay anh còn chưa cụt, tự đi mà làm đi!!!

- Không nghe tôi hôn chết em!

Cơ mặt Hyun Joo giật giật, cuối cùng đành phải cắn răng, ngoan ngoãn giúp Jeon JungKook bôi kem dưỡng. Đầu ngón tay xinh đẹp vuốt ve đến đâu, Jeon JungKook lại càng cảm thấy mãn nguyện đến đó. Hai mắt lim dim, miệng khẽ cong, vô cùng sảng khoái. Hyun Joo cứ ngoan ngoãn như thế này thì có phải anh sẽ cưng chiều cô hơn hay không.

Jeon JungKook chỉ sợ, đến khi Hyun Joo tìm ra bằng chứng minh oan cho mình, cô sẽ lập tức rời bỏ anh mà đi. Điều này vốn dĩ không sớm thì muộn cũng xảy ra, nên muốn giữ cô ở lại bên mình, Jeon JungKook ắt phải nghĩ cách.

- Sắp hết tháng mười, lịch trình của tôi có lẽ sắp khởi chạy lại.

Hyun Joo nhẹ nhàng mở lời.

Hai mắt Jeon JungKook vẫn nhắm chặt, thờ ơ đáp:

- Thì sao?

Câu trả lời ngắn ngủn của anh luôn khiến Hyun Joo cảm thấy khó chịu. Cô chỉ muốn túm lấy đầu anh, giật phăng hết mớ tóc đen lồm cồm kia cho bõ ghét.

- Sáng sớm ngày mai tôi sẽ đến bệnh viện thăm mẹ. Đừng có mà cấm tôi!

Hyun Joo phải đe dọa trước, biết đâu con người tráo trở kia lại giở trò, không cho phép cô đến bệnh viện thăm mẹ thì sao?

Jeon JungKook nghiêng người nhìn cô, đáy mắt đen tuyền đầy ngụ ý dò xét. Thấy cô ngồi im không nhúc nhích, Jeon JungKook cảm thấy rất buồn cười, bèn giả bộ khó chịu đáp:

- gia đình đó bán em đi rồi, em còn quan tâm họ?

Hyun Joo im lặng không đáp, đây chẳng phải nhờ ơn phúc của anh sao.

- Léng phéng đưa tình với gã đàn ông nào là tôi móc mù hai mắt!

Nhận được câu trả lời của anh, Hyun Joo vô cùng mừng rỡ.

- Cảm ơn anh!

Cô âm thầm reo vui trong lòng, tuy nhiên tâm trạng cũng có chút xáo động. Khi đối diện với cha và em gái, Hyun Joo không biết phải ứng xử ra sao. Dù gì, mối quan hệ của họ cũng đã dần rạn nứt kể từ khi cha cô đoạn tuyệt quan hệ, ký tên vào khế ước bán con.

Càng nghĩ, hai vành mắt Hyun Joo càng trở nên cay xè. Cô cố gắng hít thở thật sâu để kìm nén nước mắt sắp rơi, thật tâm không muốn yếu đuối trước mặt Jeon JungKook thêm một lần nào nữa.

Bệnh viện thành phố...

- Bà mau ăn chút cháo nóng, để lâu lại nguội!

Bà Minjun mệt mỏi hất tay chồng ra, buồn bã đáp:

TÙ NHÂN | Jeon Jungkook Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ