Chap 21

4K 161 2
                                    

Một lời này nói ra như vả thẳng vào mặt Dong-hyun. Anh ngồi phịch xuống ghế, cảm tưởng như trống ngực mình đang sắp sửa nổ tan. Chỉ vài giây trước thôi, Dong-hyun còn lưỡng lự và điều hoang đường gì vậy?

- Hyun...Hyun Joo!

Dong-hyun thẫn thờ gọi cô, nhưng Hyun Joo đã bị Jeon JungKook ôm chặt vào trong lòng,

sau đó ngạo nghễ bế đi mất hút.

Anh muốn đuổi theo mà hai bàn chân nặng như chì, không thể nào cất bước nổi.

- Cái tên khốn này! Anh không thể đối xử với tôi đúng mặt đàn ông được hả?

Hyun Joo bị anh bế đi phăng phòng trong nhà hàng, vừa thẹn vừa giận, chỉ biết nghiến răng nghiến lợi chửi bới.

- Vậy em cũng bớt chửi đi, biết đâu tôi sẽ rộng lượng mà xem xét!

Jeon JungKook cũng không chịu thua, trừng mắt mắng lại. Mỗi nơi hai người đi qua, mọi ánh mắt đều đổ dồn, đám đông xúm xít chỉ trỏ, bàn tán ra vào. Hyun Joo xấu hổ, đành bất lực quay mặt vào trong ngực anh, hai tay bám chặt lên vai Jeon JungKook, ngoan ngoãn mặc anh muốn bế đi đâu thì bế.

Cho tới khi cửa xe McLaren được mở ra, lúc này Hyun Joo mới tạm thời yên tâm, thở phào nhẹ nhõm. Dong-hyun liên tục gọi điện cho cô. Sau khi bình tĩnh lại, anh muốn lên tiếng giải thích về hành động nhất thời của mình. Đối với Dong-hyun, đây sẽ là vết nhơ bám theo anh tới cuối phần đời còn lại.

Thấy Hyun Joo toan bắt máy, Jeon JungKook bực bội, nhào người về phía cô, chộp lấy điện thoại, ngông nghênh ném mạnh xuống mặt đường.

Lại một lần nữa, điện thoại của cô không cánh mà bay. Điều tồi tệ hơn, đó là Hyun Joo chỉ mới mua được đúng hai ngày, còn chưa kịp sử dụng ấm túi. Cô không mắng Jeon JungKook như mọi lần, quay ngoắt sang phía cửa, từ đầu đến cuối đều giữ im lặng.

- Sao thế? Em giận dỗi gì à?

Jeon JungKook lên tiếng chọc ghẹo, vừa lái xe vừa đảo mắt quan sát thái độ của Hyun Joo.

Cô vẫn dứt khoát không thèm đôi co với anh, gương mặt thản nhiên coi như Jeon JungKook chẳng hề tồn tại.

Trước sự im lặng đột ngột của cô, Jeon JungKook chợt cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh vươn tay, khều khều lên bả vai Hyun Joo, ngây ngô hỏi tiếp:

- ơ kìa! Em bị tôi hôn đến mất giọng luôn rồi à? Ai làm gì mà giận chứ? Thật khó hiểu!

Thấy Hyun Joo vẫn làm ngơ, Jeon JungKook không thể nhịn được nữa, bèn gấp rút rẽ vào một đoạn đường vắng, phanh kít xe lại.

Hyun Joo hoàn toàn phớt lờ, hai mắt nhắm chặt, mặt quay sang hướng đường phố.

- Không nói thì em chết với tôi!

Jeon JungKook thoăn thoắt tháo dây an toàn, cả thân hình cao lớn nhanh chóng phủ lên người Hyun Joo, đè chặt cô lên ghế xe.

Hyun Joo mở choàng mắt, trợn trừng nhìn khuôn mặt điển trai mà cầm thú kia đang mặt dày cọ cọ chóp mũi lên tai cô. Sau đó, chưa được sự cho phép liền lập tức cúi xuống ngần cổ trắng nõn, mút mạnh một hơi dài.

TÙ NHÂN | Jeon Jungkook Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ