Cơ thể Jeon JungKook lâng lâng, cố gắng lắng tai nghe ngóng sao cho rõ nhất. Anh vội vàng lần tìm điện thoại, nhưng vì gấp gáp khiến điện thoại chưa kịp bật đèn pin liền rơi xuống đất, văng đi một đoạn khá xa.
- Điên chết mất!
Jeon JungKook toan chạy đến nhặt điện thoại liền bị tiếng gọi phía sau một lần nữa làm giật mình.
- Đồ đầu gỗ ngốc nghếch, em ở đây!
Trong bóng tối nhạt nhòa, một thân ảnh nhỏ nhắn đứng lặng lẽ nhìn Jeon JungKook không rời. Những lọn tóc dài bay tản mác trong gió đêm, đem theo hơi thở quen thuộc phảng phất, uốn lượn quanh cơ thể đang run lên của Jeon JungKook ngày một nhiều.
Anh lao người về phía bóng hình kia, vui sướng đến nỗi không thể mở miệng cất lời được, vội vàng vòng tay ôm chầm lấy cô.
Hyun Joo đi chân đất, váy ngủ lấm lem đang dang rộng hai tay chờ đợi. Cô đã đánh đổi cả tính mạng, tất cả chỉ vì tìm đường về với người đàn ông từng làm mình tổn thương này.
- Anh chưa tin được! Hyun Joo, anh đang mơ phải không?
Jeon JungKook run rẩy hỏi lại cô lần nữa. Cánh tay ôm Hyun Joo càng thêm siết chặt hơn. Anh sợ bản thân mình đang mơ, người con gái của anh rồi cũng sẽ sắp vụt mất như những lần trước đó.
Hyun Joo nhéo mạnh lên eo Jeon JungKook, mỉm cười dịu dàng đáp:
- Anh đâu có mơ! Em bằng da bằng thịt đứng trước mặt anh đây này!
Đột nhiên, Hyun Joo cảm thấy phần vai trần của mình chợt ướt. Lúc đầu cô còn nghĩ trời mưa, nhưng rất nhanh sau đó liền hiểu ra vấn đề. Hai mắt Jeon JungKook đẫm nước, sụt sịt gục vào gáy cô tu lên khóc lớn như một đứa trẻ. Không thể ngờ Hyun Joo và bé con của anh đã trở về một cách an toàn như thế.
- Á! JungKook, tay anh còn chưa lành mà!
Hyun Joo kêu lên kinh hãi. Jeon JungKook vòng tay phải, bế bổng Hyun Joo lên, đem cả cô và anh xoay một vòng dưới bầu trời Ucab đầy sao. Nụ cười của anh rạng rỡ hơn bao giờ hết, hạnh phúc tới nỗi hai mắt híp lại:
- Ơn trời! Em và con đều bình an! Cả cuộc đời này anh chỉ cần có thế!
Ngay cả khi ngồi trong lều riêng, Jeon JungKook vẫn không dám tin, cầm lấy tay Hyun Joo, ép cô đánh lên người anh bằng được:
- Em đánh anh đi! Đánh thật đau vào! Anh vẫn chưa tin đây là sự thật.
Sau nhiều lần từ chối không thành, Hyun Joo đành giơ tay, tát bốp vào mặt Jeon JungKook làm da anh đỏ ửng cả lên.
- Ối! Sao em tát đau thế?
Jeon JungKook đưa tay xoa má, tròn mắt nhìn cô đầy oan ức. Rõ ràng vài giây trước còn ép cô đánh mình thật đau, giờ lại quay ra trách nữa. Hyun Joo lừ mắt nhìn anh, châm chọc đáp:
- Jeon JungKook, anh ăn ở thế nào mà đi đâu cũng gặp kẻ thù thế nhỉ?
Jeon JungKook chẳng buồn để tâm, ôm ghì lấy Hyun Joo, bàn tay thô ráp xoa nhẹ lên bụng cô, sau đó vén áo cúi xuống mà hôn. Nơi này đang tồn tại sinh linh bé bỏng của anh, được kết tinh từ sự hòa quyện thể xác không tách biệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÙ NHÂN | Jeon Jungkook
Fanfiction"Dù cho trời đất nghiệt ngã có sập, anh vẫn ở đây, luôn ở đây, dang tay sẵn sàng che chở và bảo vệ cho em tới suốt cuộc đời này!" "Joo Joo yêu dấu, chỉ cần em hạnh phúc, anh nguyện ý bán rẻ lương tâm cho thú dữ, đem cả chấp niệm và đời người, chỉ để...