Utan là người phụ trách lái xe riêng của Jeon JungKook. Quy tắc đầu tiên khi ngồi lên xe, đó là phải bẻ hướng nhìn của kính chiếu hậu. Utan với tay lên trần xe, bẻ mặt kính sang hướng khác, sau đó mới yên tâm đánh lái.
Hyun Joo được Jeon JungKook đặt ngồi bên cạnh anh. Cô đã ngừng khóc, vẫn chưa chịu chấp nhận sự thực. Lý do vì sao cô lại có mặt ở hiện trường vụ án khi đã về đến phòng ngủ, Hyun Joo không thể nào nhớ ra nổi.
Nhưng cô vẫn dám khẳng định, cô trong sạch. Bởi phía cảnh sát đã nói, sau khi tai nạn xảy ra, Ju Eun vẫn còn thoi thóp. Nhưng, hung thủ nhất định không chịu chừa cho cô ấy một con đường sống, tàn nhẫn lái xe chèn qua người Ju Eun. Chiếc xe gây án, lại là xe riêng của Hyun Joo.
- Quay sang đây!
Jeon JungKook dùng tay nâng cằm cô lên, đem Hyun Joo mặt đối mặt với mình. Đôi mắt trong veo ngấn đỏ, in rõ khuôn mặt đăm chiêu đầy phức tạp của người đàn ông tàn khốc đối diện.
- Sao vậy? Không cam tâm!
Hyun Joo hất mặt ra khỏi lòng bàn tay anh, cười nhạt đáp:
- Thứ anh mua về cũng chỉ là thân xác này. Thỏa mãn dục vọng của anh trong một tháng, hai tháng, hay một ngày?
Jeon JungKook ngửa cổ lên thành xe, đôi mắt sâu xa khép hờ. Những gì cô nói cũng đúng, anh không phủ định. Tuy nhiên, ngay cả bản thân Jeon JungKook muốn gì từ cô, anh còn chưa hiểu rõ nữa là đằng khác.
- Nếu phụ nữ ngoan ngoãn, tôi sẽ ôn nhu!
Jeon JungKook không nói dối. Chỉ cần Hyun Joo chịu ngoan ngoãn nghe lời, cách anh đối xử cũng sẽ thay đổi.
Nhưng mà...
- Hahaa! Thừa tướng ơi là Thừa tướng, anh đang lải nhải cái quái gì vậy? Thấy tôi bị gia đình ruồng bỏ như bây giờ, chắc anh đang vui như phát điên lên nhỉ?
Hyun Joo khinh bỉ lên giọng chế giễu.
Hai tâm tính hoàn toàn trái ngược nhau. Jeon JungKook như con sói bị chọc giận, đang cố gắng kìm nén hết sức nhưng Hyun Joo vẫn to gan trêu người.
- F*ck! Go Hyun Joo, cô có ngoan ngoãn ngậm miệng lại không?
Hyun Joo bị Jeon JungKook kéo cả người thật mạnh, nhất thời nằm ngửa lên đùi anh, bụng thon bị bàn tay to lớn bóp chặt, mái tóc dài quấn thành hai vòng xung quanh cổ tay Jeon JungKook.
- Tôi đã cảnh cáo, cấm cô chọc điên cơ mà?
Da đầu như muốn nứt toác ra, Hyun Joo nén đau, cắn môi chống chế.
Ở trong tư thế nằm trên đùi, Jeon JungKook cảm thấy Hyun Joo vô cùng gợi cảm. Anh mặc kệ trên xe còn có Utan, ấn đầu Hyun Joo lên cao, nhanh chóng bắt trọn đôi môi mềm ẩm ướt.
- Ưm! Tránh ra!
Hyun Joo chống đối dùng răng cắn chặt môi lại, không muốn để anh hôn sâu. Jeon JungKook khổ sở tách hai cánh môi mềm của cô nhưng đều vô ích. Anh không chịu thua, vòng chân phải kẹp chặt nửa người Hyun Joo, để cô hết đường giãy giụa. Bàn tay được thả lỏng, lập tức bóp lấy khuôn miệng bướng bỉnh kia, tay còn lại bịt chặt hai cánh mũi, chặn đường thở của Hyun Joo, ép cô bắt buộc phải há miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÙ NHÂN | Jeon Jungkook
Fanfiction"Dù cho trời đất nghiệt ngã có sập, anh vẫn ở đây, luôn ở đây, dang tay sẵn sàng che chở và bảo vệ cho em tới suốt cuộc đời này!" "Joo Joo yêu dấu, chỉ cần em hạnh phúc, anh nguyện ý bán rẻ lương tâm cho thú dữ, đem cả chấp niệm và đời người, chỉ để...